Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 15

7:54 sáng – 31/01/2026

Cụ ông đối diện thì nhàn nhã nhấp một ngụm trà, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng.

Và chính vào thời khắc ấy —

tôi mở miệng.

Giọng tôi rất khẽ, gần như chỉ đủ để ba người chúng tôi nghe được.

Giống như lời độc thoại vô tình lướt qua trong gió:

“Trấn, chặn, moi, dán.”

Bốn từ.

Không cần nói thêm gì nữa.

Đó là một chuỗi kỹ thuật đi cờ —

cũng chính là liên hoàn phá cục duy nhất mà bên trắng còn lại.

Một đòn trí tuệ cực kỳ tinh tế, có thể biến bại thành thắng.

Giọng tôi nhẹ như gió lướt qua tán cây.

Không ép buộc. Không khiêu khích.

Chỉ là… một tín hiệu — đủ để người thực sự hiểu cờ, lập tức nhận ra ánh sáng cuối cùng.

Nhưng trong không gian tĩnh lặng của kỳ quán,

bốn chữ ấy lại vang lên rõ ràng như tiếng chuông, rơi trọn vào tai Tổng Lý và cụ ông đối diện.

Cụ già đang nhấp trà, tay bỗng khựng lại giữa không trung.

Ông hơi bất ngờ, nghiêng đầu liếc nhìn về phía tôi.

Còn Tổng Lý —

cả người như bị điện giật, cứng đờ ngay tại chỗ.

Ngón tay đang cầm quân cờ trắng của ông khẽ run lên một nhịp.

Ánh mắt như tia chớp rời khỏi bàn cờ, lập tức quét nhanh về đúng bốn vị trí mà tôi vừa nhắc đến:

Trấn. Chặn. Moi. Dán.

Khi chuỗi nước đi này được xâu chuỗi hoàn chỉnh trong đầu,

đôi mắt Tổng Lý lập tức sáng rực lên.

Đó là ánh sáng của sự khai ngộ.

Của khoảnh khắc một kỳ thủ tìm thấy lối thoát duy nhất giữa cục diện bế tắc.

Ông ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc như dao, xuyên qua cả căn phòng đông người,

và chuẩn xác dừng lại ở chỗ tôi đứng.

Khi ông nhìn rõ khuôn mặt tôi, một tia kinh ngạc hiện rõ trong mắt.

“Trương… Trương Vi?”

Ông gần như không tin nổi vào mắt mình.

Tôi không né tránh ánh nhìn ấy.

Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười — lễ phép, nhưng ẩn chứa một chút ngại ngùng.

Như thể đang nói:

“Xin lỗi, đã vô tình làm phiền anh rồi.”

Sau đó, tôi không nói thêm một lời.

Chỉ ôm cuốn sách, khẽ gật đầu chào,

rồi quay người, bước chậm rãi ra khỏi kỳ quán.

Tôi không nói về công việc.

Không nhắc đến hợp đồng.

Càng không đá động đến Khải Việt.

Tôi chỉ đi một nước cờ.

Một nước cờ không nằm trên bàn cờ.

Nhưng quan trọng hơn bất kỳ nước cờ nào.

Tôi biết —

ông ấy nhất định sẽ chủ động tìm tôi.

Bởi một người có thể nhìn thấu thế cục phức tạp của ván cờ,

ắt hẳn cũng có khả năng nhìn thấu những bẫy ngầm trong tương lai sự nghiệp.

Sự tin tưởng và tò mò được gieo bằng “cờ”,

còn bền chặt và sâu sắc hơn bất kỳ lời hứa nào trong một cuộc thương lượng.

Tôi bước ra khỏi kỳ quán.

Ánh nắng buổi chiều phủ nhẹ lên vai, ấm áp mà trong trẻo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi rút điện thoại, gọi cho Trần Mặc.

“Trần Mặc, bản báo cáo đó chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi, Giám đốc Trương. Chỉ chờ lệnh gửi.”

“Tốt.”

Tôi nhìn lên bầu trời xa xa, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười đầy tự tin.

“Gửi ngay vào email cá nhân của Tổng Lý.”

“Đặt tiêu đề: Một vài góc nhìn về khả năng mở rộng trong kiến trúc kỹ thuật tương lai của Hoa Hưng Khoa Sáng.”

“Phần người gửi, chỉ ghi tên cậu.”

“Rõ!”

Tôi cúp máy, giơ tay gọi một chiếc taxi.

Miếng mồi — đã được thả.

Ván cờ — cũng đã bày xong.

Việc duy nhất tôi cần làm lúc này,

là kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ con cá lớn mà tôi nhắm đến,

tự bơi vào lưới.

13.

Tôi không phải chờ quá lâu.

Sáng thứ Hai, 9 giờ 30.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Trên màn hình hiển thị một số lạ.

Nhưng tôi biết là ai gọi.

Tim tôi khẽ rung lên một nhịp, nhưng rất nhanh, tôi lấy lại nhịp thở bình ổn.

Tôi nhấn nút nghe, giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh:

“A lô, tôi là Trương Vi.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trung niên — trầm ổn và quen thuộc.

Lý Trường Hà.

“Chào Giám đốc Trương, tôi là Lý Trường Hà.”

Giọng ông bình thản, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng.

Nhưng chỉ riêng câu “Giám đốc Trương” ấy — đã nói lên rất nhiều điều.

Ông không còn gọi tôi là “Tiểu Trương” nữa.

Cách xưng hô thay đổi, đồng nghĩa với vị thế giữa chúng tôi đã không còn như trước.

Tôi không còn là người phụ trách dự án đang khép nép xin chữ ký.

Mà là một người đủ tư cách ngồi ngang hàng đối thoại.

“Chào Tổng Lý.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Một khoảng im lặng ngắn.

Ông dường như đang suy nghĩ cách mở lời.

“Thứ Bảy ở kỳ quán, cảm ơn cô đã chỉ giáo.”

Ông là người đầu tiên nhắc đến ván cờ.

“Một chuỗi ‘Trấn – Chặn – Moi – Dán’, thật sự tuyệt vời. Khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mù mịt.”

“Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy một chút biến hóa nhỏ, không dám nhận lời khen của Tổng Lý.” Tôi khiêm tốn đáp.

“Cờ vây cũng như cuộc đời… chỉ cần đi sai một nước, là toàn bàn cờ có thể sụp đổ.”

“Nhưng nếu tìm đúng được nước phá cục — thì ngay cả giữa nghịch cảnh, vẫn có thể xoay chuyển tình thế.”

Câu nói ấy của tôi — vừa là bàn về cờ, vừa là ngụ ý về dự án.

Với sự sắc sảo của Lý Trường Hà,

ông lập tức hiểu được ẩn ý trong lời tôi.

“Đúng vậy… xoay chuyển nghịch cục.” Ông trầm giọng đáp lại.

“Nói thật, tối thứ Bảy, tôi có nhận được một email rất thú vị.”

“Một kỹ sư tên là Trần Mặc đã gửi cho tôi một bản phân tích kiến trúc kỹ thuật.”

“Viết cực kỳ sâu sắc, đánh trúng điểm cốt lõi.”

“Đặc biệt là hình ảnh ví von giữa ‘siêu xe’ và ‘xe địa hình’ khiến tôi — một người làm kỹ thuật mấy chục năm — cũng thấy mắt sáng rỡ.”

Ông ngừng một nhịp, rồi hỏi:

“Kỹ sư Trần Mặc này… là người của cô phải không, Giám đốc Trương?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận