11
Trước khi chủ động cúp máy, phía đầu dây bên kia, Tống Trì không nói một lời nào.
Tôi ném điện thoại vào túi xách, xoa xoa đôi mắt cay xè.
Thật ra, khi nghe giọng anh ta, trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác phức tạp.
Dù gì thì trước đây tôi luôn nghĩ rằng, tôi sẽ mãi yêu anh ta.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi lại nói với anh ta qua điện thoại rằng tôi sắp kết hôn.
Lục Chiêu Ngôn đến nửa tiếng sau, anh ấy cũng đến để thử đồ cưới.
“Em có vẻ hơi mất tập trung,” anh ấy nhìn tôi, “Không ngủ ngon à?”
Tôi lắc đầu, “Không, chỉ là gần đây chuẩn bị cho đám cưới nên hơi mệt.”
“Họ hỏi ý em mọi chuyện là vì nghĩ em muốn kiểm soát mọi chi tiết. Nhưng nếu không cần thiết, em có thể ủy quyền, chỉ cần nắm rõ những gì quan trọng và kết quả, phần còn lại để người khác quyết định.”
“Thật sự được vậy sao?”
“Tất nhiên rồi, nếu không thì người quản lý mệt chết mất.” Anh ấy cười, “Tương tự như chủ của Lục gia cũng vậy.”
“Nhưng em sợ mình làm không tốt.”
Anh ấy cười nhẹ.
“Thư Tâm, em có biết không? Mỗi năm khi Lục thị tuyển dụng, anh luôn tham dự vòng phỏng vấn cuối cùng. Và những nhân viên mà của Lục thị tuyển dụng, đều là những người giỏi nhất trong ngành.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy.
“Ý anh là, dù chúng ta chưa tiếp xúc nhiều, nhưng anh tự tin vào khả năng nhìn người của mình.”
Biết rằng anh ấy đang an ủi toii, tôi cười nhẹ, “Vậy thì em xin nhận lời chúc tốt lành từ Lục tổng.”
“Nhưng…” Anh ấy trầm ngâm một lúc, “Có lẽ trước khi kết hôn, chúng ta nên hiểu nhau nhiều hơn.”
Tôi nhận lấy chiếc cà vạt từ nhân viên cửa hàng và buộc cho anh ấy, tiện miệng hỏi: “Hiểu nhau bằng cách nào?”
“Ngày mai là cuối tuần,” anh ấy suy nghĩ một chút, “Em có muốn đi xem phim không?”
12
Tối hôm đó, Lục Chiêu Ngôn đã mua vé xem phim và gửi lịch chiếu cho tôi.
Tối thứ bảy, anh ấy hiếm khi không mặc đồ công sở. Với chiếc áo hoodie và quần dài giản dị, anh trông trẻ trung hơn hẳn, thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái đi ngang qua.
Sau khi xem phim xong, chúng tôi đi bộ cạnh nhau trên đường.
Để tiện đi lại, tôi đi một đôi giày vải. Vừa đi được mấy bước, dây giày đã tuột hai lần.
Đến khi dây giày tuột lần thứ ba, tôi thở dài, cúi xuống định buộc chặt lại, nhưng có người đã ngồi xuống trước tôi.
Lục Chiêu Ngôn ngồi xuống trước mặt tôi, đôi tay dài và mạnh mẽ của anh ấy cầm lấy dây giày, nhanh nhẹn quấn vài vòng và thắt một nút phức tạp.
“Xong rồi,” anh ấy đứng dậy mỉm cười, “lần này đảm bảo sẽ không tuột nữa.”
Tôi bấy giờ mới tỉnh ra, lắc nhẹ chân, quả nhiên là rất chắc chắn.
“À, cảm ơn anh.”
“Thư Tâm.”
Chỉ với tiếng gọi đó, tôi cảm thấy toàn bộ máu trong người như ngừng chảy. Tôi quay đầu lại theo tiếng gọi và ngây người đứng yên.
Không xa lắm, một người rất quen thuộc đang đứng đó.
Tống Trì.
Có lẽ vì tôi đã quá quen thuộc với anh ta, dù đeo khẩu trang, tôi vẫn có thể nhận ra sắc mặt anh ta lúc này cực kỳ tệ.
Anh ta bước nhanh về phía chúng tôi, đứng trước mặt tôi và Lục Chiêu Ngôn.
“Đây là…” Lục Chiêu Ngôn nhìn tôi.
“Tống Trì, đây là người mà em từng nói… bạn trai cũ.”
Lục Chiêu Ngôn sững lại trong chốc lát, nhưng nhanh chóng mỉm cười lịch sự và đưa tay ra.
“Chào anh, Tống tiên sinh, tôi là Lục Chiêu Ngôn, chồng sắp cưới của Thư Tâm.”
Sắc mặt của Tống Trì ngay lập tức tái nhợt hơn.
13
Trong quán cà phê, tôi và Tống Trì ngồi đối diện nhau.
Vài phút trước, khi ba người chúng tôi gặp nhau trên đường, Tống Trì khăng khăng muốn nói chuyện riêng với tôi. Lục Chiêu Ngôn đã hỏi ý tôi, rồi sau đó quay về xe chờ.
“Vẫn vụng về như thế,” anh ta đột nhiên nhẹ giọng nói, “lúc nào cũng buộc dây giày không chặt, anh đã dạy em bao nhiêu lần rồi.”
Tôi im lặng một lúc.
“Tống Trì, tôi vẫn dùng cách anh dạy để buộc, nhưng cũng không chặt được.”
“Trước đây… mỗi lần dây giày tuột đều là anh buộc giúp em.” Anh ta lại nói nhẹ nhàng.
“Đúng vậy, nhưng đó là chuyện của trước đây rồi.”
Sau này, anh ta không chỉ buộc dây giày cho tôi, mà còn buộc cho Tiêu Yên. Rồi sau đó, chỉ còn lại tôi tự buộc.
“Em cố tình tìm một người đóng giả chồng sắp cưới để lừa anh, đúng không?” Anh ta bất ngờ nói.
Tôi lắc đầu, “Tôi thật sự sắp kết hôn rồi, Tống Trì.”
“Anh không tin.” Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn tìm ra dấu hiệu nói dối trên gương mặt tôi.
Tôi thở dài.
Sau một lúc, vẻ mặt anh ta lộ ra sự hoảng loạn rõ ràng.
“Thư Tâm,” anh ta nắm chặt tay tôi đang đặt trên bàn, “anh với Tiêu Yên chỉ là cặp đôi hợp đồng thôi, anh thề là anh chưa bao giờ làm gì sai nguyên tắc sau lưng em.
“Hôm đó cô ấy quay phim bị dính mưa, nhà cô ấy xa, nên anh mới để cô ấy lên tắm một chút. Thật sự không có chuyện gì xảy ra cả.
“Anh giận quá nên ăn nói lung tung, không giải thích với em. Anh thật sự nghĩ rằng chúng ta chỉ đang cãi nhau thôi, trước đây chúng ta cũng từng cãi nhau mà.
“Em chẳng phải muốn làm nữ chính trong bộ phim mới sao? Anh đã nói với đạo diễn rồi, đã chốt vai cho em rồi.
“Thư Tâm, anh cũng nghĩ kỹ rồi, lần này khi hợp đồng kết thúc, anh sẽ không nhận bất kỳ cặp đôi hợp đồng nào nữa. Chúng ta công khai, được không?
“Sau này chúng ta sẽ đóng phim cùng nhau, nữ chính của anh mãi mãi là em, được không?
“Thư Tâm…” mắt anh ta hơi đỏ, “lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau, đã nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tùy tiện nói chia tay mà.”
Đúng vậy, chúng ta đã từng nói như vậy.
Tôi ngước lên, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Người mà tôi đã từng yêu sâu đậm, người mà tôi đã sẵn lòng hi sinh mọi thứ, chấp nhận cả thiệt thòi vì anh.
Nhưng, người buông tay trước rõ ràng là anh.
Anh ta chỉ đơn giản vừa hưởng thụ sự mập mờ ngọt ngào, vừa tận hưởng sự trung thành của tôi mà thôi.
Tôi từ từ rút tay mình ra
“Tống Trì, tôi sắp kết hôn rồi, tôi không muốn chồng tương lai của mình phải trải qua những đau khổ mà tôi đã trải qua. Vì vậy, làm ơn,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “đừng tìm tôi nữa.
“Tôi đã rời khỏi showbiz rồi, với tôi, diễn xuất chỉ là một sở thích. Nếu tôi thực sự muốn làm nữ chính, anh trai tôi có thể sắp xếp cho tôi vô số vai.
“Nhưng tôi không muốn thế thôi.”
“Anh trai em?” Anh ta ngạc nhiên.
“Không còn quan trọng nữa.” Tôi lắc đầu.
Ban đầu tôi đã nghĩ rằng khi chúng tôi công khai mối quan hệ, tôi sẽ dẫn anh ta về nhà và giới thiệu với anh trai.
Trước đây, tôi còn tưởng tượng đến phản ứng của anh ta khi biết tôi là con gái của tập đoàn Thư Thị, liệu anh ta có ngạc nhiên không.
Nhưng bây giờ, tất cả điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa.
“Tôi đã từng yêu anh, vì thế tôi vẫn muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cả hai chúng ta.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, trước mặt anh ta, kéo anh ta vào danh sách chặn.
“Vì không ai biết đến mối quan hệ của chúng ta, nên từ giờ trở đi, hãy coi như chúng ta là những người xa lạ.”
14
Khi trở lại xe, Lục Chiêu Ngôn đang xử lý công việc trên máy tính xách tay, khuôn mặt nghiêm nghị.
Thấy tôi, anh ấy gập máy tính lại, quay sang nhìn tôi.
“Xin lỗi.” Tôi chủ động xin lỗi, “Em không biết anh ta sẽ tìm đến đây.”
Anh ấy im lặng một lúc.
“Thực ra đối với cá nhân anh, chuyện này không có gì ảnh hưởng, nhưng đối với tập đoàn Lục…” Anh ngừng lại một chút, “Tập đoàn Lục luôn là một doanh nghiệp kín tiếng, và hiện tại anh không muốn tên mình xuất hiện trên các trang tin đồn với những ngôi sao giải trí.”
“Em hiểu,” tôi gật đầu, “Em sẽ xử lý chuyện này.”
“Nếu em có thể xử lý ổn thỏa, thì anh ta đã không đến Hải Thành rồi, đúng không?” Anh ấy nói một cách thản nhiên.
Tôi khựng lại.
Tại sao tôi lại cảm thấy như anh ấy có chút không vui?
“Em…”
“Đôi khi một người xử lý mọi chuyện sẽ phức tạp, nhưng hai người có thể dễ dàng hơn,” anh quay lại nhìn tôi, “Em có muốn anh giúp không?”
“Giúp thế nào?”
“Cách đơn giản nhất là em chuyển đến nhà anh ở.”
“Hả?”
Anh ấy thở dài, “Gần đây anh trai em là Thư Lôi đang đi công tác, đúng không? Nếu anh ta đến nhà tìm em, em chỉ có một mình, em định làm gì? Chờ bị paparazzi chụp ảnh rồi lên báo trước đám cưới của chúng ta sao?”
“……”
“Em nghĩ xem, nếu anh ta thấy em đang sống ở nhà của chồng sắp cưới, liệu anh ta còn dám đến tìm em nữa không?”