Tôi suy nghĩ một lát.
“Anh… có khỏe mạnh không?”
“Trừ việc thỉnh thoảng dạ dày hơi khó chịu ra, tôi không có bệnh gì.”
“À, thế thì không sao, bệnh của tổng tài mà.”
“Ý gì?”
“À, đó là…” tôi cười, “Anh có thể không biết, nhưng trong tiểu thuyết ngôn tình, các tổng tài thường bị đau dạ dày.”
“Do ăn uống không đúng giờ đấy,” anh nhẫn nại giải thích, “Có lúc cũng muốn ăn đúng giờ, nhưng về nhà chỉ có một mình, nên thường ăn qua loa trong văn phòng, không có giờ giấc cụ thể.”
“Trong tiểu thuyết tổng tài còn có tật xấu nào nữa không?” anh ấy bất ngờ hỏi.
“Hả?” Tôi ngẩn người, “Trong tiểu thuyết… tổng tài thường bị mất ngủ.”
“Cái đó thì không,” anh ấy suy nghĩ, “Tôi ngủ rất ngon.”
“Không ngáy, cũng không giành chăn.”
“Ồ, tôi cũng không giành chăn.” Tôi lỡ lời đáp, xong lại có chút hối hận.
Tôi đang nói cái gì thế này…
“Thế thì tốt rồi.” Anh ấy có vẻ không để ý đến sự bối rối của tôi, chỉ mỉm cười hỏi, “Em còn câu hỏi nào nữa không?”
Tôi vội lắc đầu, “Không còn.”
“Vậy Thư tiểu thư chỉ yêu cầu bạn đời khỏe mạnh, không mất ngủ là đủ rồi à?” Anh ấy cười.
“Đương nhiên không chỉ vậy,” tôi lắc đầu, “Phải giàu nữa chứ.”
Nhưng yêu cầu giàu có này thì khỏi cần kiểm chứng rồi.
Anh ấy lại cười.
“Vậy anh có câu hỏi nào cho tôi không?” Tôi hỏi.
Anh lắc đầu, “Không, tôi khá hài lòng.”
Tôi im lặng một lúc.
“Lục tổng, thực ra về tôi, anh chắc cũng biết vài chuyện rồi. Trước đây tôi từng làm việc trong showbiz, có vài tai tiếng…”
“Những tin hot search về bữa tiệc đóng máy ấy à?” Anh ấy nhấc ly nước lên, “Tôi biết hết rồi.”
Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi đang ngây ra, rồi mỉm cười, “Thư tiểu thư không nghĩ rằng, trước khi đến xem mắt tôi lại không điều tra chút nào chứ?”
“Làm kinh doanh, nắm bắt thông tin có sẵn là một kỹ năng cơ bản của một doanh nhân.”
“Vậy, anh không để tâm sao?”
“Nếu chỉ là những chuyện đó, thì chúng chỉ là một phần trong quá khứ của em. Tôi không bận tâm, và em cũng không cần phải áy náy.”
“Nhưng nếu không chỉ có những chuyện đó thì sao?”
“Hửm?” Anh ấy đặt ly nước xuống, nhìn tôi với ánh mắt đầy thú vị.
Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định nói hết về chuyện với Tống Trì.
“Tôi không muốn giấu giếm gì anh. Tụi tôi đã có bốn năm bên nhau, và mới chia tay được hai tuần, thực ra bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được.”
“Dù chúng ta là vợ chồng hợp đồng, sau vài năm có thể ly hôn, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói cho anh biết.”
Không khí trở nên im lặng trong giây lát. Lục Chiêu Ngôn đan hai tay lại, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh.
“Thư tiểu thư, thứ nhất, từ thời cụ cố của tôi, Lục gia chưa từng có tiền lệ ly hôn, và tôi không định phá vỡ kỷ lục này trong đời mình.”
Tôi ngẩn người.
“Thứ hai, ai cũng có quá khứ, con người không phải là máy móc. Việc em tạm thời chưa vượt qua được là chuyện bình thường, tôi không bận tâm.”
“Vậy… anh cũng có quá khứ à?” Tôi tò mò hỏi.
Anh ấy cười, “Là một người đàn ông bình thường, đến tuổi này mà đã từng thích ai đó thì cũng không có gì lạ, đúng không?”
Đã từng thích…
Cũng phải, nếu thành công, anh đâu cần đến đây xem mắt với tôi.
“Vậy anh có cảm thấy hối tiếc không?”
“Có thể trước đây có, nhưng bây giờ thì không.”
“Đừng lo,” anh ấy nói, “gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm nhiều điều mới, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.”
Tôi gật đầu, “Đúng vậy.”
Về tất cả những chuyện với Tống Trì, dù là ngọt ngào hay buồn bã, cuối cùng cũng sẽ không thể chống lại dòng chảy của thời gian.
Sẽ đến một ngày, có lẽ tôi cũng sẽ giống như người đàn ông trước mặt, bình thản kể về người mình từng yêu.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc nữa. Lục Chiêu Ngôn là một người thông minh và trưởng thành, và với kiểu người như anh, cuộc trò chuyện luôn thoải mái, dù là về chủ đề gì.
“Em thích đọc tiểu thuyết à?” Khi chúng tôi nói đến sở thích, anh đột nhiên hỏi.
“À, chỉ đọc để giết thời gian khi rảnh thôi.”
“Vậy ngoài những gì em nói trước đó, trong tiểu thuyết còn có những tình tiết nào nữa không?” Anh ấy có vẻ rất hứng thú.
“Phần lớn là những mô típ quen thuộc, chẳng hạn như cuốn tôi vừa đọc. Nữ chính bị nam chính tổn thương, rồi thường xuất hiện một nam phụ giàu có và ấm áp.”
“Nam phụ giàu có và ấm áp?” Anh ngước lên cười, “Thư tiểu thư đang ám chỉ tôi sao?”
“Hả? Không phải…”
“Giàu thì không có vấn đề gì, nhưng ấm áp thì lại liên quan đến tính cách. Hơn nữa…” Anh ấy ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, cười nói: “Thực ra, nếu tính kỹ, tôi không hẳn là người tốt.”
10
Và thế là, chuyện hôn nhân giữa tôi và Lục Chiêu Ngôn được quyết định.
Lục gia nhanh chóng cử người đến để chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.
Cuộc gọi tiếp theo từ Tống Trì đến vào một cuối tuần.
“Có chuyện gì không?”
Một lúc sau, anh ta mới khẽ đáp.
“Ở nhà còn vài món đồ của em.”
“Vứt đi.”
“Thư Tâm!” Giọng anh ta đầy khẩn thiết, “Lần này là anh sai, được chưa?”
“Thư tiểu thư, cô có muốn qua thử áo cưới không?” Giọng của nhân viên cửa hàng áo cưới vang lên bên cạnh.
Ở đầu dây bên kia, dường như có một sự im lặng thoáng qua.
“Em đang quay phim à?” Anh ta hỏi.
Tôi im lặng trong giây lát.
“Tống Trì, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Em đang ở đâu?”
“Tống Trì, em đã về nhà rồi, sau này cũng sẽ không đóng phim nữa. Anh đừng tìm em nữa.”
“Về nhà? Em về Hải Thành rồi? Sao em lại thử áo cưới ở đó? Thử hộ bạn à?”
Tôi không trả lời. Anh ta ngừng một chút, rồi tiếp tục nói: “Tối hôm em đi, anh phải tham gia quay chương trình thực tế, vừa quay xong anh về. Em đang ở đâu ở Hải Thành, anh sẽ đến tìm em…”
“Tống Trì.” Tôi ngắt lời anh ta.
“Tôi sắp kết hôn rồi.”