Tôi sẽ chăm chỉ viết truyện, chăm chỉ kiếm tiền, quyết giành được mức thu nhập hàng trăm triệu một
năm.
Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn các con ngẩng cao đầu sống cuộc đời mới.
Hứa Minh lăng nhăng bên ngoài, tiếc là tôi chưa có chứng cứ. Nhưng tôi sẽ thuê thám tử khi kiếm đủ
tiền, chắc chắn phải có bằng chứng ngoại tình trong tay.
Đến lúc đó, tôi sẽ đệ đơn ly hôn, đá anh ta đi thật xa!
6
Đêm đó tôi thức trắng, nghiên cứu cấu trúc truyện suốt đêm, vậy mà không hề thấy mệt.
Ngược lại, tôi cảm thấy rất yên lòng.
Đó là cảm giác của một người có thể tự mình nuôi thân.
Làm nội trợ tuy không cần đi làm vẫn có tiền tiêu, nhưng sống như vậy quá bức bối. Đồng tiền thì ít, lại phải ngước mặt nhìn sắc mặt chồng và mẹ chồng. Tôi và các con sống mà như bị bóp nghẹt.
Hôm nay là thứ Bảy, tụi nhỏ không phải đến trường. Tôi cùng cô giúp việc đưa các con đi dạo phố.
Tôi nợ các con quá nhiều.
Con gái thứ hai và con gái út mỗi đứa chọn được một chiếc váy nhỏ mình thích. Chỉ có con gái lớn cứ nhất quyết không lấy gì, tôi khuyên cỡ nào cũng không chịu. Tôi bình tĩnh hỏi con vì sao không muốn, chẳng phải con nít đều thích váy đẹp sao? Con gái lớn nhào vào ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi lã chã.
Con nức nở:
“Con không muốn mẹ bị mắng nữa.”
Tôi đứng sững người.
Kể từ khi lấy Hứa Minh, không ngoa khi nói suốt mười năm tôi chưa từng mua cho bản thân một bộ đồ mới.
Quần áo của các con cũng toàn là áo bông mua combo bốn chục ngàn trên mạng. Vậy mà Hứa Minh vẫn mắng tôi hoang phí.
Tôi nhẹ nhàng dỗ con gái lớn, nói với con là bây giờ mẹ có tiền rồi, rồi tôi mở ví điện tử ra cho con xem số dư.
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng con mới đồng ý chọn một chiếc váy rẻ nhất.
Nhìn con gái lớn hiểu chuyện như vậy, tôi vừa thấy ấm lòng, vừa thấy nhói đau.
Tụi nhỏ ngày nào cũng theo tôi ăn bánh bao chấm muối mè, trong khi em chồng thì có đủ loại bánh kẹo, quần áo mới không ngớt.
Nhìn các con cười tươi như hoa, tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho các con một cuộc sống tốt nhất.
Tôi sẽ bắt nhà họ Hứa mở to mắt ra mà nhìn, không có họ, tôi vẫn có thể cho các con một cuộc sống
tốt đẹp hơn gấp trăm lần!
Tôi sẽ ly hôn với Hứa Minh.
Tôi sẽ giành lấy phần lớn tài sản trong tay!
Tôi sẽ khiến cả nhà anh ta phải lang thang đầu đường xó chợ, không còn chốn dung thân!
7
Dắt các con đi dạo phố xong, tôi đến một phòng gym gần đó, định giảm cân.
Tôi lên mạng tìm vài video dạy trang điểm và phối đồ. Chị đây quyết tâm lấy lại nhan sắc thời còn đi
học. Quãng đời sau này sẽ là để sống cho mình, không để bị những chuyện vặt trong nhà trói buộc nữa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi lên lịch rõ ràng.
Buổi sáng đi tập gym và học trang điểm, buổi chiều và tối dành thời gian viết truyện.
Một ngày trôi qua vừa bận rộn vừa bình yên.
Hôm sau, Hứa Minh gọi điện tới.
Vừa bắt máy là hắn quát um lên:
“Mày chết ngoài đó rồi à? Việc nhà không ai làm hả?”
“Áo quần của thằng em tao không giặt, nhà cửa không lau, cả cái nhà loạn như chuồng heo, tủ lạnh cũng trống trơn, không biết đi mua chút đồ ăn về à?”
“Hứa Minh, chẳng phải anh từng nói làm mấy việc này chỉ cần có tay là được sao? Anh không có tay à?”
Trước đây vì các con, tôi luôn nhẫn nhịn hắn. Bây giờ thấy tôi cãi lại, hắn khó chịu ra mặt.
“Mày gan rồi ha, mấy con nhãi đó mày nuôi nổi không? Đừng có để chúng nó chết đói ngoài đó.”
“Lôi chúng nó về đây ngay! Mày cũng cút về!”
Tôi bật cười lạnh. Con tôi theo anh cũng chỉ có bánh bao chấm muối, khác gì chết đói? Chỉ là còn thở thôi.
“Tôi và các con sẽ không quay lại. Tôi tự lo được. Việc nhà, anh tự làm. Em trai anh, ba mẹ anh, ăn uống ỉa đái gì, anh tự mà lo.
Nói xong tôi cúp máy. Hứa Minh không chịu buông, gọi đến hơn chục cuộc. Tôi chịu hết nổi, chặn luôn
số.
Cái nhà đó, tôi sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi cũng không bao giờ nấu cho bọn họ một bữa cơm, giặt cho họ một cái áo!!!
8
Tôi dồn hết thời gian và sức lực cho bản thân và các con.
Nửa tháng sau, truyện ngắn của tôi bất ngờ bứt phá mạnh mẽ.
Bạch Bạch nói có thể bán được giá một triệu một truyện, và đó mới chỉ là giá sàn!
Chị bảo tôi tiến bộ rất nhanh.
Tôi mỉm cười. Những thứ này là do tôi tự mình nỗ lực đạt được. Thứ tôi viết xứng đáng với cái giá đó!
Tối hôm đó, tôi đến đón con gái lớn và con gái thứ hai tan học.
Vừa đến cổng trường thì gặp mẹ chồng.
Bà ta không biết tôi sống ở đâu, nên tới cổng trường rình tôi.
Không có tôi, nhà không ai làm việc, bà sống quen sung sướng mấy chục năm, giờ chịu không nổi
chuyện phải động tay động chân.
“Triệu Nguyệt, mày điên rồi hả? Có nhà không về à?”
Tôi nhếch môi: “Không phải bà đuổi tôi đi sao? Giờ lại muốn tôi quay về?”
Bà ta lắp bắp, mãi không nói được gì.
Con gái thứ hai vừa nhìn thấy em chồng liền trốn ra sau lưng tôi.
Thằng bé hét lên: “Thi Thi, ra đây! Tao muốn cưỡi ngựa!”
Thi Thi là con gái thứ hai của tôi, mới sáu tuổi. Thằng em chồng ngày nào cũng đòi cưỡi lên lưng con
bé.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.