Tôi không cho, Hứa Minh liền tát tôi một cái.
Hắn nói phụ nữ khỏe hơn, cưỡi một tí thì chết ai.
Tôi vẫn không đồng ý, mẹ chồng liền đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Gió đêm thổi vù vù, mẹ con tôi chỉ mặc đồ mỏng, run cầm cập giữa trời lạnh.
Ba mẹ tôi mất sớm, tôi lại từ quê khác gả xa đến nhà Hứa Minh.
Nơi này tôi không họ hàng thân thích, mẹ chồng biết rõ điều đó, mỗi lần không vừa ý là đuổi mẹ con tôi
ra đường.
Gả xa nhà phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không, khi bị bắt nạt, chẳng có chỗ nào để mà khóc.
“Muốn cưỡi thì cưỡi mẹ mày ấy. Anh mày nói phụ nữ khỏe, cưỡi bao lâu cũng được.
Mắt mẹ chồng trợn trừng vì tức: “Mày… con đàn bà độc ác! Tao sáu chục tuổi rồi mà mày bắt tao làm ngựa hả?!”
“Ơ kìa, bà cũng năm mươi tuổi còn đẻ con được đấy thôi.” Tôi cố tình nói to, để người xung quanh nghe thấy.
Giờ tan học, người đông như trẩy hội, ai nghe thấy cũng xì xào.
“Năm mươi tuổi còn sinh hả? Ông nhà ghê gớm nhỉ, chắc tối khỏi cần ngủ.”
“Bác ơi, sinh muộn nguy hiểm lắm, lần sau cẩn thận nha!”
Mặt mẹ chồng đỏ bừng, dẫn thằng em chồng chạy biến.
Tôi dắt các con về nhà, vừa về đến nơi liền ngồi vào bàn viết tiếp truyện mới.
9
Mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho tôi, nhưng tôi không bắt máy.
Hai tháng sau, truyện tôi viết đã được đăng lên Zhihu, cộng thêm lương cứng, tháng rồi tôi kiếm được hai mươi triệu.
Bạch Bạch đến nhà, mang theo cả đống quà, vừa gặp đã ôm chầm lấy tôi:
“Nguyệt Nguyệt bảo bối, em sắp nổi rồi đó!!”
Tôi hơi ngơ ngác.
“Cái truyện Tiền sính lễ nhìn thấu lòng người em đăng trên Zhihu trước đó đã có năm vạn lượt thích
rồi!!”
“Dự tính tiền nhuận bút có thể vượt mốc một trăm triệu đó!!”
“Em thật sự quá đỉnh luôn ấy. Dưới trướng chị không có mấy người được như em đâu. Giờ em chính là bộ mặt của studio chị rồi đấy.
Tôi chỉ mất năm tiếng để viết truyện đó, nhưng đổi lại được một trăm triệu. Không chỉ vậy, nó còn mang về rất nhiều lượt theo dõi cho tài khoản của tôi – thứ tôi nhận được vượt xa giá trị tiền bạc. “Cảm ơn chị Bạch Bạch, em có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ chị giúp đỡ.”
Chị mỉm cười: “Đây là thành quả từ chính nỗ lực của em mà.”
Bạch Bạch ngắm tôi từ đầu đến chân một lượt.
“Em gầy đi nhiều rồi, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn, trang điểm lên nhìn xinh quá chừng luôn.”
“Nguyệt Nguyệt, em càng ngày càng xuất sắc đó!”
Tôi cúi đầu cười. Hai tháng rưỡi tôi giảm được mười lăm ký, tuy vẫn còn hơi mũm mĩm, nhưng so với trước thì nhìn đã khác hẳn.
Quầng thâm mắt với nếp nhăn khóe miệng cũng nhạt hơn nhiều.
Bạch Bạch lại nói chuyện chính:
“Gần đây chị định làm một kênh video. Chị nhớ em nấu ăn ngon lắm, chị muốn làm một video nấu ăn,
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyenem làm nhân vật chính được không?”
“Doanh thu chia đôi nhé.”
Bây giờ mạng phát triển nhanh, kiểu video nấu ăn nếu không có nhân vật chính xinh thì khó nổi tiếng.
Tôi hiểu Bạch Bạch muốn giúp tôi kiếm thêm chút tiền, chứ chị ấy hoàn toàn có thể chọn người tốt
hơn.
Tôi không tự tin lắm, cũng không muốn tốn thời gian và công sức của chị, định từ chối khéo.
Chị nhìn ra ngay sự do dự của tôi.
“Nguyệt Nguyệt, em đừng quên hồi đó em là hoa khôi trường tụi mình. Người ta gặp em ai cũng khen đẹp, tự tin lên được không?”
“Với lại nếu video hot thật, em có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy. Đủ cho em và ba đứa nhỏ sống dư
dả luôn.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định thử xem sao. Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn để nuôi con. Tôi muốn tụi nhỏ có cuộc sống tốt nhất.
“Được, em thử xem.”
Bạch Bạch vỗ vai tôi:
“Em giảm thêm ký nữa, tập luyện hình thể một chút, đảm bảo nhìn vào là thấy gái đẹp xịn luôn.”
10
Sau khi Bạch Bạch rời đi, tôi như thường lệ đến phòng gym.
Trên đường đi thì chạm mặt cả nhà Hứa Minh.
Lưng mẹ chồng hơi còng, em chồng cũng béo lên chút đỉnh.
Hứa Minh đang ôm eo một người phụ nữ, còn tặng cho cô ta một sợi dây chuyền vàng.
“Bảo bối à, cái này chỉ mười gram thôi, đợi anh có tiền sẽ mua cho em sợi nặng hơn.
Tôi nhớ rõ, suốt mười năm kết hôn, Hứa Minh chỉ từng tặng tôi đúng một hộp mặt nạ. Hôm nọ tôi tình
Em chồng không ngớt lời khen người phụ nữ kia.
“Chị dâu mới đeo sợi dây chuyền này trông xinh như một bông hoa ấy. Không như cái bà trước – vừa xấu vừa quê, lại còn béo ú, đi đâu với bà ta xấu hổ muốn chết.”
Mẹ chồng thì liên tục mắng tôi:
“Con tiện nhân Triệu Nguyệt này, giờ còn không chịu về nhà, ngày nào cũng bắt tôi nấu cơm rửa chén, tay tôi khô hết cả rồi!”
“Thi Thi cái con nhỏ chết tiệt đó cũng không chịu về, nó không về thì tôi chỉ còn cách cưỡi lên lưng mẹ thôi!” Em chồng chen vào nói.
Hứa Minh thấy tôi thì sững lại một chút, sau đó vỗ mông người phụ nữ bên cạnh một cái.
“Ồ, Triệu Nguyệt trông khá hơn tí rồi đấy. Em nhìn em kìa, gầy nhom luôn. Nghĩ thông rồi muốn quay vê hå?”
“Nhà ba tháng rồi không có ai làm việc nhà, mau về làm cho xong.”
Người phụ nữ bị vỗ mông thì e thẹn đấm nhẹ vào ngực Hứa Minh:
“Đồ đáng ghét, ở ngoài đường mà dám làm vậy!”
“Dây chuyền anh tặng đẹp thật đấy.” Vừa nghịch sợi dây trên cổ, cô ta vừa liếc tôi với ánh mắt đầy
khiêu khích.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.