Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

12:32 chiều – 19/01/2026

3

Tôi thuê một cô giúp việc đến chăm mấy đứa nhỏ, còn mình thì vào phòng, quyết định bắt đầu lại công việc.

Tôi mở điện thoại, vào thư mục Word, bên trong toàn là tài liệu viết truyện tôi để lại từ mười năm trước. Trước khi kết hôn, mỗi tháng tôi viết truyện kiếm được mười lăm triệu, nhưng sau khi làm mẹ toàn thời gian thì chẳng còn thời gian để viết nữa.

Lúc các con lớn hơn một chút, tôi từng định viết lại, nhưng mỗi lần ngồi xuống, em chồng lại phá rối – nào là đập ly, nào là khóc la. Hứa Minh thì mỉa mai, dội nước lạnh:

“Viết cái thứ đó chó cũng chẳng buồn đọc, phí thời gian, lo mà làm việc nhà đi.”

Mẹ chồng cũng không ủng hộ, bà bảo viết lách chẳng ra tiền, thà chăm con còn hơn.

Bị dội nước lạnh liên tục, lòng tôi dần tự ti, nhạy cảm, bản thảo viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng cứ để đấy cho bụi bám.

Tôi tìm lại biên tập viên cũ, nghĩ rất lâu mới dám gọi video cho chị ấy.

Chị ấy bắt máy ngay.

“Trời ơi, là em đấy à, sao em lại gọi cho chị, bất ngờ quá… Em… sao lại trở thành…”

Chị ấy – Bạch Bạch – trông vẫn rất trẻ trung, da dẻ mịn màng, trông như mấy cô gái hai mươi tuổi vừa thẩm mỹ viện ra.

Còn tôi, thì như đóa hoa đã héo. Cân nặng chạm mốc 80 ký, người thì bèo nhèo, sồ sề, méo còn nhận ra nổi bản thân.

Nhìn Bạch Bạch xinh đẹp rạng ngời, nước mắt tôi tuôn như mưa.

Chị lập tức lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì vậy hả? Ai bắt nạt em? Nói chị nghe, chị đi xử nó luôn!”

Tôi khóc đến mức không thở nổi.

Ngày xưa Bạch Bạch từng khuyên tôi đừng lấy chồng sinh con quá sớm.

Tôi không nghe.

Giờ thì hối hận muộn màng.

4

Tôi khó khăn lắm mới dừng được nước mắt.

Bạch Bạch hỏi chuyện gì xảy ra, tôi chỉ kể đơn giản vài câu – chồng đối xử tệ, bản thân lại không đủ năng lực nuôi con, bị mẹ chồng và em chồng hành hạ mỗi ngày. Giờ tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để ly hôn.

Tôi nhất định phải rời khỏi Hứa Minh. Nếu không đi bây giờ, tôi sẽ bị nhà anh ta dồn đến phát điên mất. Muốn ly hôn, tôi cần tiền. Cần tiền để nuôi các con.

“Chị biết ngay là nhà chồng em chẳng ra gì. Chị đã bảo rồi mà em không nghe. Em có thiên phú viết lách, nếu năm đó em tiếp tục viết truyện, giờ đã là nhà văn nổi tiếng rồi. Nhưng thôi, giờ em tỉnh ra là

được.”

Bạch Bạch thở dài, tiếp lời:

“Giờ chị mở hẳn một studio truyện, em có thể ký hợp đồng với bên chị luôn, nhuận bút tuyệt đối

không thấp.”

“Thôi khỏi qua lại gì hết, chị ký em làm tác giả chính thức của studio chị luôn, mỗi tháng lương cứng năm triệu.”

“Em mười năm không viết, chắc chắn sẽ bị khớp tay. Mà nghề viết bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm, em phải đọc lại, học lại nhiều thứ.”

Chị ấy còn dặn thêm:

“Giờ em đang cần tiền gấp, chị gợi ý em viết truyện ngắn trước, ra tiền nhanh hơn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi gật đầu lia lịa, cảm động đến nghẹn lời.

Ban đầu tôi chỉ định gửi bản thảo để nhờ Bạch Bạch đọc giúp.

Không ngờ chị ấy ký thẳng với tôi luôn.

Tôi sẽ không phụ lòng tin của chị ấy.

Tôi có thực lực.

Tôi có tài năng.

5

Cúp máy xong, tôi lập tức bắt tay vào nghiên cứu thị trường truyện ngắn.

Truyện ngắn dành cho nữ đang rất hot, chủ yếu viết về chuyện gia đình, mẹ chồng nàng dâu, rất hợp

với hoàn cảnh của tôi bây giờ.

Tôi đọc liền một mạch hai mươi truyện cùng thể loại rồi bắt đầu viết ngay.

Viết từ sáng đến tối, cuối cùng tôi cũng hoàn thành một truyện ngắn hoàn chỉnh.

Tôi lập tức gửi cho Bạch Bạch xem, chưa đầy mười phút sau chị ấy trả lời.

“Văn phong ổn, nhưng nhịp truyện hơi chậm, mở đầu chưa đủ trực diện, chưa cuốn người đọc vào

ngay.

“Cả truyện chị mua đứt năm trăm, được không?”

Tôi nhắn lại: “Được ạ, cảm ơn chị Bạch Bạch.”

Tôi cố kìm nén sự phấn khích trong lòng. Dù giá không cao, nhưng đây là thu nhập đầu tiên của tôi sau

mười năm. Nó chứng minh rằng tôi có thể tự nuôi con bằng chính sức mình.

Ngay lúc tôi đang định phân tích lại cấu trúc truyện, mẹ chồng gọi tới.

Tôi bắt máy.

“Mày còn không về hả? Em chồng mày đói rồi, mau cút về nấu cơm.

Trước đây việc nấu cơm là của tôi, rửa bát cũng của tôi, làm mãi tay tôi nứt nẻ, thô ráp, xấu xí.

Vậy mà cả nhà họ chẳng ai cảm kích. Đặc biệt là thằng em chồng, luôn chê cơm tôi nấu dở.

“Nó không thích đồ tôi nấu, vậy thì bà nấu cho nó đi.”

“À, mà tôi với các con sẽ không bao giờ quay lại cái nhà đó nữa. Việc nhà từ giờ là của bà.” “Nhớ làm chăm vào, siêng vào.”

“Cơm của con trai cưng phải ngon, đồ phải sạch, nhà phải lau đến khi soi gương được nhé.”

Mẹ chồng ở đầu dây bên kia tức đến run người.

“Mày có giỏi thì đừng có về nữa! Mấy con nhỏ nhà mày cũng đừng về! Ở ngoài mà chết đói hết đi!”

Tôi chẳng muốn nghe thêm câu nào, thẳng tay tắt máy.

Hít vài hơi thật sâu, tôi lại quay về với bảng cấu trúc truyện.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận