“Với lại, nếu chuyện này lan ra ngoài, người ta sẽ nhìn chị thế nào? Chị dâu, chị từng thân với thím Phân, chị biết rõ hơn ai hết bà ấy đã c.h.ết thế nào mà.”
Nghe vậy, lòng tôi bỗng nghẹn lại.
Thím Phân c.h.ết thế nào ư?
Bà ấy bị ép đến mức phải c.h.ết mà!
Ngay lúc này, cô tôi nói như vậy chẳng khác nào đ.â.m một nhát d.a.o vào tim mẹ tôi.
Mẹ tôi chịu bao nhiêu đau khổ, đều là do người cha đáng c.h.ết của tôi gây ra.
Cớ sao cô lại nói những lời như vậy để lay động mẹ tôi?
Năm kia, thím Phân treo cổ tự tử trên xà nhà nhà mình.
Bên ngoài đồn đại rằng bà ấy ngoại tình.
Chồng thím Phân làm việc ở ngoài, về nhà nghe tin liền đánh bà một trận.
Dân làng lại bảo rằng, chắc chắn là bà ấy ngoại tình, nếu không thì sao chồng bà lại đánh bà. Nhiều ngày sau đó, thím Phân mỗi lần ra khỏi cửa đều bị người ta chỉ trỏ, chửi rủa là “đồ giày rách.” Những người đó nói cứ như thể họ đã nấp dưới gầm giường của thím Phân mà tận mắt nhìn thấy vậy.
Thậm chí, ngay cả con trai bà cũng bị người ta chửi rủa.
Con trai bà bị ức hiế.p ở bên ngoài, về nhà liền mắng:
“Tất cả là tại mẹ! Tại mẹ ngoại tình, đội nón xanh cho ba nên người ta mới gọi con là đồ con hoang!” Thím Phân tức giận, hét lên:
“Mẹ không ngoại tình! Nói gì cũng không tin phải không? Phải ép mẹ đến c.h.ế.t mới vừa lòng sao?” Nửa đêm, bà lấy một sợi dây thừng, treo cổ tự tử trên xà nhà.
Chuyện này, mẹ tôi biết rất rõ.
Cô tôi nhắc đến thím Phân lúc này, rõ ràng là không muốn mẹ tôi đòi báo công an!
Mẹ tôi dựa vào vai thím Tú Quyên, vừa khóc vừa nói:
“Tôi biết nhà họ Vương cần giữ thể diện, nhưng cái tội này tôi không thể chịu oan. Giờ Vương Quý đã
liệt, Tiểu Thảo còn nhỏ. Sau này tôi sống thế nào đây? Số tiền Sơn Tử bồi thường, nhất định phải do tôi giữ.”
Nghe mẹ tôi đồng ý giải quyết riêng, chú bí thư thôn lập tức nói:
“Vậy thì bây giờ bảo Sơn Tử viết giấy cam kết ngay! Số tiền này, để Thanh Bình giữ, ai cũng không được đụng tới.”
Tôi thấy bà nội liếc mắt lia lịa, chẳng biết trong đầu bà lại đang mưu tính chuyện gì.
Sau khi Sơn Tử viết xong giấy cam kết, chuyện này xem như đã kết thúc.
Ba tôi nằm liệt giường, chỉ có thể cử động nửa thân trên, mọi sinh hoạt ăn uống, đại tiểu tiện đều phải có người chăm sóc.
Bà nội thương ông, ngày đêm không ngừng chăm bẵm, từ cho ăn uống đến dọn dẹp.
Vài ngày sau, Sơn Tử mang tiền đến.
Tôi luộc trứng gà cho mẹ ăn, nhưng khi đến cửa phòng, tôi nghe thấy Sơn Tử đang nói chuyện với mẹ: “Nói thật, Thanh Bình chị đúng là liệu sự như thần. Biết rằng làm cho tên Vương Quý vô dụng thì nhà
họ Vương cũng không dám nói gì. Gả cho cái loại súc vật đó, thật sự ấm ức cho chị quá!”
Cái gì?!
Mẹ tôi và Sơn Tử lén lút qua lại với nhau?!
10
Tôi đứng ở cửa, không biết phải làm sao, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.
Không ngờ mẹ tôi đã sớm nhận ra tôi ở đó, liền mở cửa kéo tôi vào trong.
Bà ôm tôi vào lòng, bóc trứng gà cho tôi ăn, rồi tiếp tục nói chuyện với Sơn Tử:
“Lô hàng đồ nội thất đó bán thế nào rồi?”
Sơn Tử cười hề hề:
“Chị Thanh Bình, em nói thật, chị đúng là thiên tài trong ngành này! Bán sạch hết rồi, người ở miền
Mẹ tôi còn làm ăn với Sơn Tử nữa sao?
Nghe hai người họ trò chuyện, tôi mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Thì ra mấy lần trước, khi mẹ tôi lên huyện bán trứng gà, bà đã quen biết Sơn Tử.
Nhà Sơn Tử có một cửa hàng đồ nội thất, không lớn cũng không nhỏ, chất liệu thì rất chắc chắn, nhưng lại bán không chạy.
Lý do cũng chỉ vì mẫu mã không hợp thời!
Bây giờ, ai cũng thích chạy theo mốt.
Ở huyện có một xưởng nội thất khác, đã thuê hẳn một nhà thiết kế từ miền Nam về, khiến việc kinh doanh của nhà Sơn Tử ngày càng khó khăn.
Sơn Tử là người đầu óc nhanh nhạy, không chịu ngồi yên, suốt ngày nghĩ cách vào Nam lập nghiệp lón.
Nhưng cha của Sơn Tử lại là một thợ thủ công thực thụ, không thích những kiểu dáng hợp thời của miền Nam, luôn phản đối việc thay đổi ý tưởng.
Mẹ tôi và Sơn Tử lại rất hợp ý nhau, đã cùng nghĩ ra vài bản thiết kế mới!
Nội thất do mẹ tôi thiết kế không chỉ đẹp mà còn tiện dụng.
Sơn Tử liền liên hệ với bạn bè ở miền Nam để bán hàng.
Nghe đến đây, tôi nghĩ thầm, xem ra mẹ tôi trước kia vốn đã làm trong ngành này rồi.
“Chú đã thấy được năng lực của tôi rồi đấy.
Mẹ tôi thẳng thắn nói:
“Vậy thì chúng ta làm như đã bàn, huy động vốn, vay tiền, mở công ty! Xây xưởng!”
Mắt Sơn Tử sáng lên rực rỡ, hào sảng nói:
“Chị, em tin chị. Chị bảo làm thế nào, em làm thế đó!”
Mẹ tôi nói chuyện một cách rành mạch, từ cách vay vốn, lập doanh nghiệp, phát triển nhà xưởng, thậm chí còn nói đến việc đưa đồ nội thất bán sang Hồng Kông, Ma Cao. Tôi nghe mà mê mẩn. Chú Sơn Tử cười nói:
“Chị, chị dám nghĩ thật đấy. Hồng Kông, Ma Cao không phải đất của mình đâu, mấy chỗ đó do người nước ngoài quản lý mà.”
Mẹ tôi tự tin đáp:
“Yên tâm! Sớm muộn gì cũng sẽ về lại với Trung Quốc! Một tấc đất của Trung Quốc cũng không thể mất được!”
Vừa nói, bà vừa viết vẽ lên giấy.
Sơn Tử nghe rất chăm chú, gật đầu liên tục, tán đồng:
“Chị nói đúng. Sau khi mở cửa, người miền Nam ngày càng giàu. Bây giờ họ chú trọng cái gì ấy nhỉ… đúng rồi, chất lượng cuộc sống!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHọ bàn bạc suốt bốn tiếng đồng hồ, trời đã tối đen.
Bà nội ở ngoài sân bắt đầu mắng:
“Đồ đàn bà c.h.ết tiệt! Chồng mày còn sống mà mày dám đóng cửa ở trong phòng hú hí với đàn ông!”
Sơn Tử nhét mấy thứ mẹ tôi viết vào túi, cười khẽ:
“Chị, em đi trước đây. Sau này em còn phải lấy vợ, không muốn làm hỏng danh tiếng của mình, haha.
Nói rồi, ông lén rời đi.
“Tiểu Thảo.”
Mẹ tôi vuốt tóc tôi, hỏi:
“Mẹ với Sơn Tử cấu kết, khiến ba con bị liệt. Con có thấy mẹ ác độc không?”
Tôi lập tức lắc đầu:
“Ông ta đáng đời!”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nắm lấy tay mẹ, ngập ngừng hỏi bà:
“Trước đây… mẹ có từng chịu khổ không? Có bị đánh không?”
Ý tôi là “trước đây” của bà – người mẹ thật sự của tôi. Bà chắc chắn hiểu ý.
Lúc bị ba tôi đánh, ánh mắt mẹ đầy sự chịu đựng nhẫn nhịn, điều đó không thể nào giả vờ được.
Mẹ im lặng một lúc lâu, rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Bà nói:
“Có một cô gái, nửa đầu đời sống rất khổ, sinh ra ở một vùng núi lớn. Trên cô có một chị gái, dưới có hai em trai.
Cô ấy từ nhỏ đã không đủ ăn, không đủ mặc, ngày nào cũng bị đánh đập.”
Từ nhỏ, ước mơ của cô ấy là được học hành tử tế để thoát khỏi ngọn núi lớn đó.
Chị gái của cô, để có tiền cho cô đi học, đã chấp nhận gả cho một người đàn ông bị tật ở chân.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, chuẩn bị lên cấp ba, cha cô vì muốn đổi sính lễ để cưới vợ cho hai em trai đã ép cô phải lấy chồng.
Giọng kể của mẹ rất bình thản, tôi nghe cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, vì ở các làng xóm quanh đây, những cô gái có số phận như vậy không hiếm.
Nếu tôi cũng có anh trai hoặc em trai, thì tương lai tôi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế.
“Sau đó, huyện xây dựng một trường cấp ba dành riêng cho nữ, do nữ huyện trưởng mới nhậm chức đứng ra huy động vốn để xây. Các cô gái có thể học cấp ba miễn phí, và cô ấy đã thi đỗ vào ngôi trường đó.”
“Cô ấy tốt nghiệp đại học, làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai, vì chị gái của cô mắc bệnh nặng, cần tiền chữa trị.”
Nói đến đây, mẹ tôi im lặng.
Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bà.
Mẹ dựa mặt vào vai tôi, khẽ nói:
“May mà, trước khi chết, cô ấy đã mua bảo hiểm, và người thụ hưởng được ghi tên chị gái của cô ấy.”
Tôi không biết bảo hiểm là gì, nhưng tôi nghe ra rằng bà rất nhớ chị gái mình.
Tôi bắt chước cách mẹ thường an ủi tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng bà, rồi gọi khẽ: “Chị…”
Bà ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, nhưng lại cười, véo má tôi một cái: “Đừng gọi lung tung, để bà nội nghe thấy lại đi gọi bà đồng đến bắt chị đi đấy.”
11
Bài viết của mẹ tôi được đăng trên tờ ‘Báo Phụ Nữ. Tôi cảm thấy chắc chắn đây là một điều rất đáng tự hào.
Bởi vì tôi thấy thím Hai đã cất công lên huyện mua một tờ báo, lật tới lật lui để đọc bài viết của mẹ tôi.
Bí thư thôn kêu gọi cả làng tụ họp ở sân lớn của ủy ban thôn để nghe mẹ tôi đọc bài viết.
Buổi trưa, mặt trời đã bớt gay gắt, không khí mát mẻ hơn một chút.
Nghe loa phát thanh của thôn thông báo, mọi người trong làng kéo nhau ra sân lớn, từng nhà mang theo ghế, từng nhóm nối đuôi nhau mà đi.
Hôm nay mẹ tôi ăn mặc rất chỉnh tề.
Bà mặc bộ đồ màu đỏ mận mua từ huyện, đi đôi giày da nhỏ.
Bà nội biết bà tiêu tiền mua những thứ này, liền mắng bà một trận:
“Phí tiền quá!”
Những ngày này, ba tôi nằm liệt giường, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Người xưa nói, giường bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo.
Bà nội chăm sóc ông được một thời gian thì cũng trở nên lười biếng.
Xem ra, giường bệnh lâu ngày, mẹ ruột cũng hóa mẹ ghẻ!
Mẹ còn mua cho tôi một chiếc váy caro may bằng vải thô mát, còn buộc cho tôi hai b.ím tóc nhỏ.
Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy.
Nhìn vào gương, tôi ngẩn người.
Trời ơi! Cô bé với đôi mắt đen láy trong gương kia, lại là tôi sao!
Trước đây, tôi luôn bị đánh mắng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Trước đây, tôi luôn đi đứng ủ rũ, đầu cúi gằm, ánh mắt lảng tránh.
Nhưng bây giờ, mẹ thường xuyên tắm rửa sạch sẽ cho tôi, mua quần áo mới, và cho tôi ăn thịt.
Khi tôi cùng mẹ lên huyện tìm Sơn Tử, có người còn tưởng tôi là con của gia đình thành phố!
Vừa bước ra khỏi sân, lũ trẻ trong làng đã bu lại quanh tôi, thích thú muốn chạm vào bộ quần áo mới của tôi.
Tôi hào phóng lấy từ trong túi vải nhỏ ra một nắm kẹo, chia cho mọi người.
Có một cậu con trai định giật lấy, tôi lập tức đá nó một cái, rồi chia kẹo cho các bé gái trước.
Mẹ đã dạy tôi rằng, con gái phải biết yêu thương con gái, như thế cuộc sống của tất cả mọi người mới
có thêm hy vọng.
Trên đường đi, tôi nghe thấy nhiều người bàn tán về mẹ tôi.
“Thanh Bình thật không tầm thường, còn đăng được bài báo nữa chứ!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.