“Đúng vậy, huyện còn tổ chức biểu dương, gọi cô ấy là phụ nữ tiêu biểu gì đó.”
“Mau đi nhanh lên, chúng ta cùng qua đó nghe xem cô ấy nói gì.”
Đến sân lớn, tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ.
Mẹ bước lên bục, bắt đầu phát biểu.
Bà nói:
“Tiêu đề bài viết của tôi là: Người phụ nữ vĩ đại!”
Mẹ vừa nói xong, đám đàn ông trong sân liền phá lên cười.
“Gì cơ? Phụ nữ vĩ đại à?”
“Hahaha, làm sao mà vĩ đại được, mấy bà rửa bát nấu cơm mà cũng vĩ đại sao?”
“Cười c.h.ết mất! Thế mai tôi cũng viết một bài gọi là ‘Đàn ông vĩ đại!”
Đám đàn ông bắt đầu ồn ào, trêu đùa không ngớt.
Một tên du côn còn đứng dậy, huýt sáo về phía mẹ tôi:
“Chị vĩ đại thật đấy, cái thân trắng trẻo kia, chắc ngủ với mấy ông nhà giàu trên huyện nên mới đổi
được bộ đồ đẹp thế này chứ gì!”
Hắn vừa nói, nhiều người khác cũng huýt sáo theo, buông lời tục tĩu.
Dưới sân, bà cụ Lâm và thím Tú Quyên đứng đó, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào sổ tay.
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh tiếp tục nói:
“Tiếp theo, tôi sẽ giải thích cho mọi người nghe, thế nào là người phụ nữ vĩ đại.
Bài viết của mẹ, , lời lẽ thẳng thắn, dễ hiểu, đến cả một đứa trẻ tám tuổi như tôi cũng có thể hiểu được.
Bà lần lượt đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Tại sao những người đàn ông được sinh ra từ bụng phụ nữ, lại có thể tùy tiện đánh mắng, coi thường
phụ nữ?
Tại sao phụ nữ giặt giũ, nấu ăn, làm ruộng, kiếm tiền, nhưng chỉ vì không sinh được con trai mà bị mắng là “đồ ăn hại”?
Tại sao ngay cả phụ nữ cũng xem thường nhau, mẹ chồng đánh mắng con dâu, chị em dâu tranh cãi không ngừng?
Ba câu hỏi này vừa được đặt ra, những người phụ nữ trong làng liền nhìn nhau đầy bối rối.
Dường như, phụ nữ chưa bao giờ nghĩ đến những điều này.
Tại sao những người phụ nữ nông thôn hàng trăm năm qua chỉ biết cúi đầu làm lụng, mà không biết đặt ra câu hỏi?
Mẹ tôi cất lên một tiếng kêu đầy mạnh mẽ, chấn động lòng người:
“Chúng ta phải nhận ra giá trị của chính mình!”
“Chúng ta đã gánh nửa bầu trời, thì cũng là một nửa chủ nhân của thế giới này!”
“Chỉ cần chúng ta đoàn kết, sẽ không có người đàn ông nào dám đánh chúng ta nữa!”
Giọng nói của bà nghiêm nghị, vang dội và chắc chắn.
Thím Ái Phụng – một người yếu đuối – vừa khóc vừa đứng dậy.
Bà dùng hết sức hét lên:
“Bao năm nay, mẹ chồng tôi nằm liệt giường, đều là tôi chăm sóc. Trong nhà, tôi lo toan đâu vào đấy, ngày nào cũng có cơm nóng canh ngọt. Ngoài đồng, tôi không thiếu một ngày làm lụng.
“Vậy mà chồng tôi lúc nào cũng nói, đàn ông mới là trụ cột của gia đình. Vì tôi sinh ba đứa con gái, nên ông ấy ngày ngày đánh mắng tôi.”
“Không có phụ nữ, làm gì có đàn ông!”
Góa phụ Lưu, người nổi tiếng nóng tính, đứng dậy lớn tiếng nói:
“Chúng ta đâu có thua kém đàn ông cái gì! Chồng tôi mất rồi, chẳng phải tôi vẫn cày ruộng, nuôi lợn, kiếm tiền nuôi con hay sao?”
“Rõ ràng là, không có đàn ông, phụ nữ chúng ta vẫn sống tốt.”
Lại có một thím lên tiếng trách móc mẹ chồng mình:
“Mẹ từng bị bà nội đánh mắng, bản thân cũng chịu khổ cả đời, sao bây giờ lại cứ thích gây chuyện
trong nhà, bắt nạt con? Đều là phụ nữ, sao phải làm khổ nhau?”
Mẹ chồng bà ấy bị hỏi trúng liền ngớ người, lắp bắp nói:
“Phụ nữ mà… chẳng phải ai cũng sống như thế sao.”
Mẹ tôi nghe tất cả những lời đó, nghiêm túc nói:
“Đúng vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác, phụ nữ áp bức lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau. Nhưng như vậy là đúng sao? Không, như thế là sai!
Phụ nữ nên giúp đỡ lẫn nhau! Phải đoàn kết và yêu thương nhau!
Sức của một người phụ nữ có thể không lớn, một người phụ nữ có thể không đánh lại được một người đàn ông.
Nhưng nếu là mười người phụ nữ thì sao, có thể đánh lại một người đàn ông không?
Nếu trong một nhà, đàn ông dám đánh phụ nữ, các phụ nữ khác cùng đoàn kết lại thì sao?”
“Đừng có mơ! Dù chồng tôi có đánh c.h.ết tôi, tôi cũng không để những người phụ nữ khác động đến ông ấy.”
Một thím chống nạnh, vẻ mặt đắc ý nói:
“Tôi sinh ba thằng con trai, đúng là công thần trong nhà. Chồng tôi chẳng bao giờ đánh tôi, không giống như mấy người khác, số khổ thôi.”
Đám đàn ông trong sân bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Cô ta đang định xúi giục chúng ta không sống yên ổn đây mà!”
“Người phụ nữ này, chẳng có ý tốt gì cả!”
Có người hô hào đòi đẩy mẹ tôi xuống khỏi bục, cũng có người im lặng không nói, và có người thì vừa nghĩ ngợi vừa khóc.
Tôi chống cằm nhìn mẹ trên sân khấu, cảm thấy toàn thân bà đều tỏa sáng.
Đêm qua, mẹ ôm tôi vào lòng, nói:
“Tiểu Thảo, phụ nữ là những người vĩ đại nhất, kiên cường nhất.
Họ sở hữu trí tuệ và sức mạnh vô tận, chỉ là nhiều người đã bị che mờ.
Có người không cho phụ nữ học chữ, trói họ trong công việc nhà không bao giờ kết thúc, giam cầm họ
trong nỗi đau sinh con đẻ cái, tước đoạt khả năng suy nghĩ của họ, khiến họ trở nên tê liệt.
Nhưng thực ra, chúng ta không hề thua kém đàn ông.
Những gì đàn ông làm được, chúng ta đều có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCon phải tin vào bản thân mình, tin vào sức mạnh của phụ nữ.
Từng lời từng chữ mẹ nói, tôi đều ghi nhớ trong lòng, cảm thấy một cảm giác kỳ diệu dâng lên.
Những lời mẹ nói, như một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí tôi.
Mẹ bảo, đó là những lời mà nữ huyện trưởng đã nói khi đến làng mẹ để tuyên truyền về trường nữ, và mẹ đã ghi nhớ suốt bao năm qua.
13
Kể từ khi mẹ phát biểu tại sân lớn của ủy ban thôn, dường như trong làng đã có điều gì đó thay đổi. Thường xuyên có những người phụ nữ trong làng đến nhà tìm mẹ tôi trò chuyện.
Thím Hai nhìn thấy, liền mỉa mai mẹ tôi:
“Mấy người đó, đến chữ còn không biết. Chị nói với họ nào là tư tưởng, nào là giá trị, có ích gì chứ? Theo tôi, những người ngu muội biết ít thì sẽ đau khổ ít hơn.
Mẹ tôi nhìn thẳng vào thím, thẳng thắn nói:
“Cô thì khác, cô đã học đến cấp ba. Cô khinh thường những người phụ nữ không có học thức như chúng tôi, vì vậy trong nhà này, cô luôn cảm thấy mình cao hơn người khác, luôn chèn ép tôi.”
Nhắc đến chuyện học cấp ba, vẻ mặt đắc ý của thím Hai liền hiện rõ, tự hào nói:
“Tất nhiên tôi không giống các người.”
“Đúng, cô không giống chúng tôi.”
Mẹ tôi đảo mắt, nói:
“Suy nghĩ của cô, chẳng khác gì đàn ông”
Thím Hai dường như không hiểu mẹ tôi có ý gì.
Thật ra, tôi cũng không hiểu.
Nhưng rồi nhà tôi xảy ra một chuyện lớn!
Mấy chục người đàn ông trong làng cùng nhau kiện mẹ tôi lên ủy ban thôn
Họ nói rằng mẹ tôi đã lừa tiền của họ.
Chú bí thư thôn nghe thấy chuyện liên quan đến một khoản tiền lớn thì cũng hoảng sợ.
Vậy mà những người phụ nữ trong làng, ở khắp nơi đều đứng về phía mẹ “Tiền trong nhà, tôi cũng có phần. Tôi tự nguyện đưa cho Thanh Bình!” “Đó là tiền tôi tự tích cóp, tôi muốn tiêu thế nào là việc của tôi!” Những người phụ nữ trong làng nói đầy lý lẽ.
Tin đồn kể rất chi tiết, nói rằng có rất nhiều người gọi điện liên tục đến ủy ban thôn để tố cáo.
Bà nội tôi nghe xong, suýt ngất xỉu, lớn tiếng than trời:
“Trời ơi, tội nghiệt! Con đàn bà này muốn làm loạn trời đất mà!”
Đám đàn ông đến nhà tôi gây sự, nhưng vợ của họ lao vào nhà, đuổi hết những người đàn ông đó ra ngoài.
Bà cụ Lâm và thím Tú Quyên dẫn đầu, không cho phép họ ức h.i.ế.p mẹ tôi.
Ba tôi nằm trên giường, tức giận nói:
“Con đàn bà c.h.ết tiệt! Mày nói đi, mày lừa tiền của mọi người, tiền đó đâu hết rồi?”
Mẹ tôi làm bộ thở dài, nói:
“Vốn định kéo mọi người cùng làm giàu, ai ngờ lại bị lừa. Mẹ, mẹ cũng nghĩ cách giúp con trả nợ đi!”
Mẹ tôi đưa ra một con số.
Bà nội tôi bóp trán, hét toáng lên:
“Điên rồi, thật sự điên rồi! Nhiều tiền như vậy, thế này là vào tù đấy!”
Thím Hai liếc nhìn mẹ tôi, nói:
“Chị dâu mà ngồi tù thì con cháu cũng bị liên lụy.
“Ly hôn! Tôi phải ly hôn với cái đồ sao chổi này!”
Ba tôi sốt ruột nói:
“Tranh thủ trước khi cảnh sát đến tìm, ly hôn sớm thì còn hơn!”
Mẹ tôi gào khóc thảm thiết:
“Không được, tôi không ly hôn! Tôi nợ nhiều tiền như vậy, ly hôn rồi tôi biết đi đâu? Nhà họ Vương các người, đây là ép tôi vào đường cùng mà!”
Đây là chuyện lớn liên quan đến pháp luật! Lần này, không ly hôn cũng không được nữa!
Cô tôi dẫn theo chú bí thư thôn, mang theo lệnh, khiêng ba tôi và kéo mẹ tôi lên huyện để lấy giấy chứng nhận ly hôn!
Sau khi cầm được giấy chứng nhận ly hôn trong tay, mẹ tôi bình tĩnh lau nước mắt trên mặt.
Tôi nhìn mẹ với kỹ năng diễn xuất xuất thần của bà, trong lòng thầm giơ ngón cái khen ngợi. Diễn xuất
này còn giỏi hơn cả mấy ngôi sao Hồng Kông và Đài Loan ấy chứ!
Thời này, phụ nữ mà bị ly hôn thì không phải chuyện tốt lành gì.
Trên đường về, bà nội tôi đầy vẻ đắc ý:
“Cứ chờ cảnh sát đến bắt mày đi! Lừa nhiều tiền như vậy, rồi ngồi tù đến một gông thôi!
Tiểu Thảo là cháu gái nhà họ Vương, dù phải nuôi nó bằng cám hay rau dại, tôi cũng sẽ nuôi nó lớn, mày yên tâm đi.”
Mẹ tôi cười tươi, đáp:
“Tiểu Thảo không cần bà phải lo đâu. Bà chăm thằng con trai liệt giường của bà là đủ mệt rồi.
Cám rau cháo dại ấy à, để bà tự ăn nhé.”
Câu nói này làm ba tôi tức đến nỗi ngồi trên cáng cũng không yên, định đánh mẹ tôi.
Mẹ tôi giờ đã khỏe mạnh, đầy sức lực, liền đá ông một cú, làm ông ngã lăn xuống mương!
Khi chúng tôi về đến làng, phát hiện sân nhà tôi đã đứng đầy người.
Bà nội tôi vội hỏi:
“Chuyện gì thế? Có phải có người đến bắt cái đồ sao chổi này không?”
14
Trong sân, chú Hai và thím Hai ngồi cạnh nhau, trên mặt cả hai đều tràn đầy vẻ tươi cười.
Mọi người trong làng ríu rít bàn tán, vây quanh chú Hai hỏi chuyện:
“Vương Cường, có thật là Lưu Sơn Tử kiếm được bộn tiền, định xây nhà máy sản xuất đồ nội thất ở làng mình không?”
“Trời ơi, sao mọi người đều nghe tin này rồi nhỉ!”
“Xem ra là thật đấy! Tuyển công nhân kiểu gì đây?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.