Mẹ tôi nhát gan lắm, trước giờ không bao giờ dám nói nhiều trước mặt chú bí thư thôn như thế này.
05
Người mẹ “giả” này của tôi, không biết đã nói gì riêng với chú bí thư thôn, khiến ông ấy bị thuyết phục
hoàn toàn.
“Chú cứ yên tâm. Một tháng nữa, thư khen thưởng từ huyện chắc chắn sẽ được gửi về.”
Mẹ tôi quả quyết nói như vậy.
Chú bí thư thôn để lại một câu đanh thép:
“Thục Bình, từ giờ mà mẹ cô với anh trai cô còn dám động tay đánh người, hay không cho họ ăn cơm, thì chúng ta cũng không cần sống chi nữa
Đây đúng là lời nghiêm khắc!
Bà nội và cô tôi sợ đến mức mặt trắng bệch, chẳng ai dám không đồng ý.
Trên đường về nhà, mẹ tôi định nắm tay tôi, nhưng tôi né tránh.
Bà nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì.
Về đến nhà, mẹ tôi tìm thím Hai, mượn giấy và bút.
Thím Hai không vui, tỏ vẻ miễn cưỡng.
Mẹ tôi liền giật thẳng từ tay bà ấy.
Người mẹ này của tôi, sao có thể “ngầu” đến vậy chứ?
Không cho ăn thì lật bàn.
Không cho bút và giấy thì cướp luôn.
Tôi nghe mẹ lẩm bẩm:
“Thay vì ấm ức chịu thiệt, thì chi bằng ép người ta phát điên.”
Nghe mẹ nói, tôi thấy cũng có lý.
Như mấy bà điên trong làng, ai cũng ghét, ai cũng sợ, nhưng họ lại sống rất thoải mái.
Bà nội tôi chửi mẹ:
“Học chưa xong tiểu học, biết được mấy cái chữ, mà còn bày đặt viết lách. Đúng là lợn đội hành tây, làm màu!”
Cái miệng to của bà nội, khắp nơi bà đều rêu rao mẹ tôi làm màu, học đòi người có học viết thư.
Dân làng kéo đến xem trò vui, vừa cười nhạo vừa châm chọc mẹ, nói bà không có tí mực nào trong bụng, toàn làm chuyện kỳ quặc.
Mẹ tôi phản bác:
“Tôi đang viết bài để gửi đăng báo thành phố! Ai bảo là viết thư? Không hiểu thì đừng nói bậy.”
Mẹ vừa nói xong, đến cả thím Hai – người ít nói nhất – cũng lên tiếng.
Thím cau có mặt mày, nói:
“Chị dâu, chị như thế này, đừng làm ô uế văn học!”
Trời ơi, nghe kìa, hai chữ “văn học” sao mà cao quý thế.
Dường như chỉ cần nói ra hai chữ đó, phân gà trong nhà tôi cũng trở nên thơm tho.
Bao nhiêu năm nay, thím Hai dựa vào hai chữ “văn học” để làm “Bồ Tát” trong nhà tôi!
Bà ấy tốt nghiệp cấp ba, suốt ngày ôm giấc mơ văn học, mỗi lần chú Hai về, đều mang theo những bài bà viết đi gửi đăng báo.
Thế nhưng đi đi lại lại bao nhiêu năm, vẫn chẳng thấy bài nào được đăng.
Trước đây, làng còn muốn mời thím Hai về dạy học ở trường tiểu học thôn.
Nhưng thím chỉ dạy hai ngày rồi nghỉ, chê học sinh trong làng ngu ngốc, làm bà mất giá.
Phì, mất giá? Bà có giá trị gì mà mất?
“Tôi như thế này thì sao?”
Mẹ tôi giơ tập bản thảo trong tay, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói:
“Không có tôi thế này, cái người học hết cấp ba cao quý như cô mỗi sáng mở mắt ra có cơm ăn à? Đống quần áo bẩn của cô, ai giặt cho? Mấy việc đồng áng, ai làm cho cô?”
Mẹ tôi càng nói càng tức, giọng ngày càng to:
“Tôi nói cho cô biết, từ nay về sau, việc nhà ai người nấy làm! Mỗi nhà đều có ba mẫu ruộng, đừng có mong tôi đi làm giúp. Từ giờ, tôi nấu cơm thì cô phải rửa bát. Nếu không, thì cô ra mà uống gió Tây Bắc!”
Bà nội tôi hốt hoảng, nói:
“Đừng có làm quá, bớt lời lại đi. Tôi nghe lời con rể, không đánh mắng cô nữa, nhưng việc cần làm, cô
vẫn phải làm đủ! Sắp đến mùa thu hoạch rồi, đừng có nghĩ trốn việc. Sáu mẫu ruộng nhà mình đều trông chờ vào cô đấy.
Lần này, mẹ tôi không nói nhiều.
Bà nói một câu đanh thép, chỉ ba chữ:
“Dựa vào đâu?”
Phải, dựa vào đâu chứ!
Ba chữ đó như một tiếng sét đánh vang trong đầu tôi.
Mẹ tôi nói mà khiến thím Hai mặt mày tái mét!
Nhưng tôi nghe mà hả hê trong lòng!
Thím Hai gả vào nhà này tám năm, chỉ vì chú Hai làm việc trên huyện, chỉ vì bà ấy sinh được con trai, mà không phải động tay làm bất cứ việc gì.
Còn bà nội tôi, nghe nói trước kia cũng là người rất tháo vát, nhưng bây giờ mọi việc đều đổ lên đầu mẹ tôi!
Vào mùa gieo hạt, sáu mẫu ruộng, mẹ tôi một mình từ sáng đến tối lo hết.
Làm cả ngày ngoài đồng, về đến nhà còn không có nổi một bữa cơm.
Bà nội thì chơi mạt chược chẳng thấy đâu, thím Hai đóng cửa ăn riêng.
Còn ba tôi, sống cũng chẳng khác gì chết.
Việc đồng áng không làm một chút, dựa vào nghề thợ xây của mình để kiếm ít tiền mua thuốc lá, rượu uống qua ngày.
Ông ấy cứ nghĩ mình giỏi lắm, nghĩ rằng mình kiếm được không ít tiền. Nhưng thử hỏi, ông ấy mang được đồng nào về nhà chưa!
Tiền trong nhà tích góp được, đều là m.á.u và mồ hôi của mẹ tôi từ việc trồng trọt và nuôi gà mà ra! Mẹ tôi tính cách mềm mỏng, không biết ăn nói.
Từ việc đồng áng, giặt giũ, đến nấu cơm, việc gì cũng do bà làm.
Làm nhiều như thế, chẳng được một lời khen, ngược lại còn thường xuyên bị bà nội và ba tôi chửi mắng, đánh đập.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrước đây, chỉ vì bà khuyên ba tôi rửa chân trước khi đi ngủ, đã bị ông đánh đến bầm tím mặt mày, miệng còn nói:
“Đồ đàn bà c.h.ế.t tiệt! Còn dám chê bai ông mày à! Mày là tiểu thư thành phố gì mà đòi rửa chân! Có cần ông mày tắm luôn không?!”
Hết tiền, ông lại hỏi mẹ tôi xin, miệng nói:
“Ông đây kiếm tiền nuôi cả nhà, xin mày vài đồng bạc thì sao hả?!”
Mẹ tôi chịu biết bao khổ sở.
Hôm nay, cuối cùng cũng có người thay bà hỏi một câu:
“Dựa vào đâu?”
06
Nghe câu nói ấy, tôi không kiềm được, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tôi ngồi thu lu ở góc tường, lặng lẽ lau nước mắt.
Bà nội bị mẹ tôi làm cho á khẩu, cuống quýt nói:
“Dựa vào đâu gì chứ! Con dâu nhà nào mà chẳng sống như thế! Hồi trẻ tạo không phải cũng chịu khổ mà qua hết sao?”
Mẹ tôi bước tới, xoa đầu tôi, rồi nói với bà nội:
Nghe câu nói ấy, tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn mẹ.
Ý bà là gì vậy? Bà đang thừa nhận rằng, trong thân xác của mẹ tôi, đã có một người khác thay thế
Sao?!
Mẹ kéo tôi, mang tờ giấy viết tay của bà đưa cho chú bí thư thôn, bảo ông gửi đi.
Chú bí thư thôn vừa nhìn thấy bản thảo, liền cười nói:
“Cô viết bài này có ý thức cao đấy!”
Trong bài viết, mẹ tôi khen chính sách tốt, sự quan tâm chu đáo từ huyện, và các cán bộ trong làng đã làm việc thực chất, giúp nhiều phụ nữ thoát khỏi cảnh khổ cực.
Chúng tôi không về nhà, mà ở lại trên bờ ruộng, nhìn những cây ngô đã ngả vàng.
Sáu mẫu ruộng trước mắt là từng luống từng luống được mẹ tôi chăm chút cẩn thận. Mẹ từng nói:
“Tiểu Thảo à, đợi thu hoạch ngô xong, bán được tiền, mẹ sẽ cho con đi học. Mẹ không có học, nên phải chịu khổ. Sau này, con nhất định phải học hành, thi đỗ đại học, không được sống khổ như mẹ. Khi đó, tôi thấy việc thi đại học thật xa vời, nên hỏi bà:
“Vậy nếu con không thi đỗ đại học thì sao ạ?”
Ở làng, chỉ cần đi học, ai cũng nhắm đến việc thi đại học.
Nhưng số người đỗ đại học thì rất ít.
Nếu học chỉ để thi đại học, tôi cảm thấy lo lắng.
Tôi sợ mình sẽ phụ lòng mẹ đã cày cuốc cả cánh đồng này.
Mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Không đỗ thì cũng chẳng sao. Sau này, con làm việc con thích, sống cuộc đời con muốn là được.
Nghe vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hơn, liền hỏi bà:
“Mẹ, vậy mẹ có việc gì muốn làm không?”
“Mẹ muốn làm, là để con được sống cuộc đời con mong muốn.”
Mẹ nói câu đó mà giọng không mấy chắc chắn, rồi thở dài:
“Mẹ không có học, chẳng biết nói lời hay. Tiểu Thảo, con đừng ghét mẹ nhé.
Tôi nhớ lại mùa xuân, hai mẹ con cũng từng ngồi ở đây trò chuyện như thế này.
Tôi thấy nhớ bà.
Nước mắt tôi cứ thế rơi, lòng đau như cắt.
Người mẹ “giả” này, giỏi ăn nói, biết cách khiến mẹ con tôi được ăn no, không bị đánh.
Mẹ tôi trước kia thì nhút nhát, sợ sệt, hễ căng thẳng là nói lắp bắp.
Nhưng vì tôi, bà cũng dám liều mạng.
Vì sao bà bị đánh đến sảy thai? Là vì muốn gửi tôi đi học.
Tôi sắp tròn chín tuổi rồi, nhưng vẫn chưa được đi học.
Tôi thường lén ngồi dưới cửa sổ phòng thím Hai, nghe thím dạy anh họ tôi đọc thơ, làm bài tập.
Mẹ lặng lẽ dẫn tôi về phòng, rồi lén nhét cho tôi một viên kẹo.
Tôi từng trách móc bà:
“Tại sao mẹ không giống như thím Hai? Tại sao con không phải là con trai?”
Mẹ không biết nói lời hay, chỉ biết đáp:
“Tiểu Thảo, mẹ không có bản lĩnh.”
Phải rồi, bà không có bản lĩnh. Ngoài việc giặt giũ, nấu ăn, làm đồng, bà chẳng biết làm gì khác.
Trước đây, tôi từng rất muốn đổi một người mẹ khác.
Nhưng bây giờ, khi thực sự đã đổi, tôi lại nhớ bà.
Dù không có bản lĩnh, bà vẫn là mẹ tôi. Là người đã nghĩ cho tôi mọi thứ, đã mang nặng đẻ đau mười tháng để sinh ra tôi.
Tôi khóc đã đời, rồi người bên cạnh ôm lấy tôi.
Bà nói:
“Tiểu Thảo, để con được ăn no mặc ấm, đi học, biết đọc biết viết, thi đỗ đại học, sống những ngày tháng tốt đẹp. Đó là tâm nguyện của bà ấy, tôi cảm nhận được. Có lẽ, đó cũng là lý do tôi đến đây.
Tôi hít hít mũi, chỉ nói một câu:
“Mẹ con không thể c.h.ế.t oan được.”
Người mẹ “giả” này, từng hỏi bà nội tôi: Dựa vào đâu mà mọi việc đều đổ lên đầu bà ấy?
Tôi cũng muốn hỏi một câu: Dựa vào đâu mà mẹ tôi lại phải ch.ế.t oan như vậy?
Ba tôi, chỉ vì mẹ nói muốn dành tiền cho tôi đi học, liền nổi điên đánh bà.
Thực ra, phần lớn là vì ông ấy đã thua sạch số tiền tiết kiệm từ việc bán trứng gà vào những trận bài bạc bên ngoài.
Cú đ.ấ.m của ông ấy nặng như trời giáng, khiến mẹ tôi chảy biết bao máu.
Còn bà nội thì sao? Bà chỉ cho rằng mẹ tôi không giữ được đứa bé, là người không có phúc, là đồ sao chổi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.