Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

4:37 chiều – 08/01/2026

“Haiz, mới hai mươi lăm tuổi đã vô đau làm mẹ rồi. Con gái ngoan, mẹ nhất định sẽ chăm con thật tốt.”

Nhìn dáng vẻ mẹ đang ngủ, tự dưng tôi thấy sợ.

Mẹ tôi, ngay cả tiểu học cũng chưa từng học, sao lại hiểu được nhiều lý lẽ như vậy?

Linh hồn bên trong cơ thể này, rốt cuộc có còn là mẹ tôi nữa không?

03

Mẹ tôi trước đây đến vài chữ cũng không biết, vậy mà giờ lại có thể nói ra nhiều đạo lý lớn lao.

Tôi nghi ngờ linh hồn trong cơ thể đó không phải là mẹ tôi, nhưng cũng không dám để lộ, phải quan sát thêm.

Mẹ tôi, đúng là rất mạnh mẽ.

Bà đóng cửa, ôm tôi ngủ đến tận trưa, mặc kệ bà nội đứng ngoài cửa chửi mắng cũng không thèm động đậy.

Mỗi tháng chú về vài lần, lần nào cũng mang thịt về.

Bà nội tôi thích chú Hai nhất, luôn khen chú vừa đẹp trai vừa có tiền đồ.

Chú Hai về, bà nội liền giục mẹ tôi nấu cơm.

Mẹ lẩm bẩm:

“Lúc nào cũng bắt nạt người yếu.

Nghe vậy, tôi lặng lẽ giúp bà nhóm lửa.

Trong nhà này, thím Hai không bao giờ vào bếp. Bà ấy chỉ đọc sách, rồi dẫn anh họ tôi đi khắp nơi. Thím Hai vốn là người ở huyện, nhưng đáng tiếc, bố bà mất sớm, mẹ thì bệnh nặng rồi cũng qua đời.

Chú Hai đúng là số đỏ, lấy được thím Hai – người ở huyện.

Tôi nghĩ thầm, thím Hai chắc chắn là xem thường gia đình tôi.

Dĩ nhiên, tôi cũng không hiểu bà ấy dựa vào đâu mà xem thường nhà tôi.

Dù sao, bà ấy cũng nghèo rớt mồng tơi, tiền không có, làm việc chẳng đâu ra đâu, ngay cả nuôi gà cũng không biết.

Mẹ tôi tuy miệng hay chửi bà nội, nhưng làm việc thì rất nhanh nhẹn. Nhìn dáng vẻ mẹ làm việc, tôi lại tự hỏi, không lẽ bà ấy vẫn là mẹ tôi?

Chỉ là sau khi đi một vòng từ Quỷ Môn Quan, bà trở nên thông minh hơn?

Mẹ tôi nấu xong một bàn đầy thức ăn, tôi giúp bà bê ra phòng khách. “Tiểu Thảo, mau lại đây ăn đi.”

Mẹ tôi múc cho tôi một bát cơm trắng đầy, rồi nhét đôi đũa vào tay tôi.

Bà nội vừa nhìn thấy, liền tát mẹ tôi một cái, mắng lớn:

“Làm gì có ai hoang phí lương thực như cô, không phải còn có bánh ngô đó sao, tại sao lại ăn cơm trắng?”

Nói xong, bà giật lấy bát cơm của tôi, đưa cho anh họ.

Chú Hai và thím Hai cúi đầu ăn cơm, không nói gì.

Anh họ cầm một cái móng giò, vừa gặm ngon lành vừa làm mặt quỷ trêu tôi.

Tôi đã quen với cuộc sống như thế này, sợ mẹ lại bị đánh, liền kéo áo bà một cái.

Không ngờ mẹ tôi nhướng mày, cười lạnh:

“Ý gì đây, Tiểu Thảo ăn cơm trắng là lãng phí lương thực à?”

Bà nội lập tức gắt gỏng:

“Sao? Cô còn dám trừng mắt với tôi à? Sinh con gái thì chỉ là đồ quỷ đói trời sinh, đồ phá của! Tôi nói cho cô biết, cho cô ngồi ăn chung mâm là cái ơn của nhà họ Vương chúng tôi ban cho cô rồi!”

“Ơn đức?”

Mẹ tôi cầm luôn một cái chân giò lớn khác trên bàn, nhét vào tay tôi.

Tôi sững sờ!

Những người khác cũng sững sờ!

Mẹ tôi đứng bật dậy, mạnh tay lật đổ cả cái bàn.

“Đã không cho mẹ con tôi ăn cơm trắng, thì các người cũng khỏi ăn luôn!”

Cả bàn thức ăn đổ ầm xuống đất, văng tung tóe.

Bà túm lấy tay tôi, kéo tôi chạy ra ngoài nhanh như cắt.

Bà nội lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy vào bếp lấy cây chày cán bột, đuổi theo mẹ tôi để đánh.

“Ăn nhanh, ăn nhanh.”

Mẹ tôi vừa kéo tôi chạy như điên, vừa giục tôi gặm chân giò.

Người trong làng nhìn hai mẹ con chúng tôi như đang xem khi diễn trò.

Tôi vừa chạy, vừa cắn chân giò.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn chân giò!

Chân giò mẹ tôi nấu có bỏ đường, vị ngọt dịu, ăn rất ngon.

Không hiểu tại sao, đang ăn mà nước mắt tôi cứ rơi xuống.

Hai ngày nay, tôi đã được ăn thịt hai lần rồi.

“Đến mắt con cũng sắp chảy nước miếng đó hả?”

Mẹ trêu tôi, vừa nói vừa lau miệng cho tôi.

Tôi òa lên khóc:

“Mẹ ơi, bà nội hay nói, ăn càng nhiều thì c.h.ế.t càng nhanh. Con ăn thịt ngon thế này, có phải sắp c.h.ế.t rồi không?”

“Nghe bà ấy nói bậy! Bà ấy mỗi bữa ăn hai bát cơm, sao Diêm Vương không bắt bà ấy đi chứ.” Mẹ mắng một câu.

Chớp mắt, hai mẹ con đã chạy tới nhà cô tôi.

04

Mẹ tôi kéo tôi lăn một vòng trong bùn, sau đó ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc lóc om sòm.

Cô tôi nghe thấy tiếng động liền đi ra. Vừa bước ra cửa, cô đã nhìn thấy bà nội đang giơ cây chày cán bột lao tới, định đánh mẹ tôi.

“Cô em chồng ơi! Cuộc sống này không thể chịu nổi nữa rồi!”

Mẹ tôi lao đến, ôm lấy chân cô, khóc rống:

“Sinh con gái, không còn đường sống! Tiểu Thảo của chúng ta ngày ngày bị chửi là đồ phá của! “

Mẹ quay sang cô tôi, khóc lóc:

“Cô em chồng ơi! Mẹ cũng sinh cô là đồ phá của, vậy cô cũng không được ăn cơm trắng à?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bà vừa khóc, vừa quay lại nói với tôi:

“Tiểu Thảo, mau vào bếp nhà cô con xem, xem cô có phải ngày ngày ăn cám rau dại, gặm bánh ngô không!”

Cả làng tụ tập lại xem, ai nấy đều đứng nhìn như xem kịch.

“Bớt nói linh tinh đi! Tao đánh c.h.ết mày, đồ sao chổi!”

Bà nội tức giận định đánh mẹ tôi.

Tôi bỗng nghĩ ra một ý, liền ngã phịch xuống đất, bắt đầu khóc lớn:

“Mẹ ơi! Con sắp c.h.ế.t rồi! Tất cả là tại con, không nên ăn vụng thịt cá. Nhưng con đói quá, trong mơ con còn gặm cả vỏ cây nữa!”

Không ngờ tôi khóc quá đà, ‘ọe” một tiếng nôn ra, trong đó có cả thịt chân giò và nửa cái bánh ngô tôi đã gặm.

Cô tôi hốt hoảng đẩy mẹ tôi:

“Có chuyện gì thì vào nhà nói! Đứng đây làm gì để người ta nhìn chằm chằm!

“Làm gì mà tụ tập đông thế này!”

Giọng của bí thư thôn vang lên, mọi người lập tức nhường ra một lối đi.

Tôi liếc nhìn thấy bí thư thôn dẫn theo một người đàn ông và một người phụ nữ đang tiến lại gần.

“Tiểu Thảo ơi! Thật sự không sống nổi nữa rồi.”

Mẹ tôi lao đến ôm chặt lấy tôi, khóc lóc thảm thiết:

“Mẹ dẫn con lên thành phố xin ăn cũng còn hơn ở lại cái nhà này! Người ta nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, nhưng lời của vĩ nhân lại bị bà nội con coi như gió thoảng. Bà ấy ngược đãi mẹ con mình! Ba con vừa đánh mẹ sẩy thai, bà nội lại không cho mẹ con mình ăn cơm. Cái cuộc sống này, sống sao nổi đây!”

“Tiểu Triệu, đây là chuyện hiểu lầm mà cậu nói à?”

Người đàn ông kia đen mặt, lạnh lùng nói:

“Chuyện g.i.ế.c người trong làng cậu bảo là tin đồn, thế mà tôi đến đây điều tra, lại phát hiện ra chuyện ngược đãi phụ nữ và trẻ em như thế này. Còn muốn xin danh hiệu làng kiểu mẫu? Tôi thấy, đừng mơ nữa.”

Bí thư thôn vội vàng đáp:

“Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, Lưu Khoa trưởng!”

“Cô gái này!”

Một người phụ nữ trung niên bước tới, đỡ mẹ tôi dậy, nghiêm túc nói:

“Có oan ức gì, cô cứ nói với tôi. Tôi là Chủ nhiệm Phụ nữ của huyện, bất cứ vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết.”

“Ôi trời ơi! Quan lớn thanh thiên thật sự đến rồi!”

Mẹ tôi khóc mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa, xúc động nói:

“Sao lại có chuyện tốt như thế này chứ! Tôi phải viết thư cảm ơn các vị đã thay mẹ con tôi làm chủ, gửi thư lên huyện, lên thành phố! Không phải còn có phóng viên gì đó sao? Tôi sẽ lên thành phố tìm họ, nói cho mọi người biết, quan chức ở huyện chúng ta thực sự vì dân mà làm!”

Nghe mẹ tôi nói, tôi thấy người đàn ông và người phụ nữ kia liếc nhìn nhau.

Sắc mặt của người đàn ông dần dịu lại, ông chủ động bước tới bế tôi lên. “Chú ơi, chú có phải là quan thanh thiên giống trên ti vi không?”

Tôi rụt rè hỏi:

“Chú đến rồi, con với mẹ có được ăn cơm trắng, không bị đánh nữa phải không?”

Chủ nhiệm Phụ nữ đứng bên cạnh bật khóc, bà cố ý quay mặt đi để khóc, vừa khóc vừa nói với tôi:

“Con gái, con yên tâm. Chúng tôi đến đây chính là để giải quyết vấn đề.”

“Sao hả? Quan chức cũng không xen được vào chuyện nhà tôi nhé!”

Bà nội tôi vẫn không chịu thua, hét lên:

“Ai mà chẳng chửi mắng con dâu đôi câu? Nó không sinh được con trai, mà còn có lý à?”

Cô tôi lập tức kéo bà nội lại, không để bà nói thêm gì nữa.

Họ đưa mẹ con tôi tới ủy ban thôn, nói một đống chuyện.

Trước khi rời đi, mẹ tôi liên tục nói rằng bà sẽ viết thư cảm ơn lên huyện, cảm ơn Khoa trưởng Lưu và

Chủ nhiệm Phụ nữ.

Hai người đó khi đi, nét mặt trông khá hài lòng.

Đợi họ vừa đi khỏi, ông chú bí thư thôn của tôi liền giận dữ, đập mạnh tách trà xuống dưới chân bà

nội.

Ông trừng mắt nhìn cô tôi, lớn tiếng nói:

“Chúng ta không cần sống chung nữa, cô về lại nhà họ Vương của cô đi!”

Mẹ tôi thở dài, từ tốn nói:

“Chú à, chú cũng đừng nóng giận quá. Dù sao, cô em chồng cũng đâu có làm gì sai.”

Bà nội tôi căm tức nói:

“Tất cả là do cái đồ phá rối nhà này! Còn mặt mũi mà nói!”

“Sao chị lại có ý gì thế?”

Ông chú bí thư thôn, hình như nghe ra điều gì, quay sang

nhìn mẹ

tôi.

Mẹ ôm tôi, nở một nụ | cười rang

rỡ:

“Tôi vừa nãy nhìn rõ rồi, hai người đó mang theo cả phóng viên xuống đây. Chú à, tôi làm to chuyện lên

thì mới có người chú ý. Ở trong làng này, làm việc sợ nhất là không ai biết, đúng không?”

Cô tôi đen mặt, lạnh lùng nói:

“Chị đúng là nói bậy! Đây mà là chuyện tốt sao?”

“Đúng thế, chính là chuyện tốt!”

Mẹ tôi đập mạnh tay vào đùi tôi, cười tươi nói:

“Chuyện xấu hóa chuyện tốt, thành tích chẳng phải cứ thế mà tới sao?”

Đùi tôi bị bà vỗ đau điếng, đầu óc ù cả lên.

Chắc chắn người này không phải là mẹ tôi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận