Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

4:36 chiều – 08/01/2026

Ba đánh mẹ, mẹ đưa d.a.o cho ông.

Mẹ cười tươi rói nói:

“Đến đây, đến đây, c.h.é.m vào đây này! Giết tôi đi, để xem mấy thằng cháu nội, cháu ngoại của ông có đứa nào được thi công chức không!”

Bà nội ghét tôi vì tôi là con gái, luôn đánh mắng tôi.

Mẹ chạy đến trước cửa nhà cô tôi, đứng chửi to:

“Bà mẹ chồng này đúng là vô dụng! Sao lại sinh ra một đứa con gái chứ? Thật là sinh ra cái thứ đồ chả si thính chỉ biết tiêu tốn tiền của người talll

Mẹ hớn hở kéo tôi đi, vừa đi vừa hát líu lo

“Công nhân điên cuồng lên, ngay cả chó cũng phải sợ!”

01

Tôi gặm chiếc bánh ngô khô khốc trên tay, nước dãi chảy dài khi nhìn cái đùi gà trên tay anh họ.

Một miếng thịt gà rơi xuống bàn, tôi lập tức với tay cướp lấy, nhét ngay vào miệng.

Đũa của bà nội vụt mạnh vào mu bàn tay tôi, bà mắng:

“Đồ quỷ đói!”

Chỉ là một miếng thịt bé như móng tay, vậy mà ngon đến mức tôi cảm thấy bánh ngô không còn nghẹn cổ nữa.

Dì hai thấy dáng vẻ thèm thuồng của tôi, buông lời mắng:

“Thật là không có giáo dục! Đồ đã rơi trên bàn mà cũng đi nhặt để ăn.

Dì hai từng làm việc trên huyện, nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta khó hiểu.

“Giáo dục” là gì, tôi cũng không hiểu.

Nhưng nhìn vẻ mặt của dì, chắc chắn không phải là lời khen rồi.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đùi gà trên tay anh họ, trong lòng cầu nguyện anh làm rơi thêm miếng nữa.

Trên bàn ăn, chỉ có anh họ được ăn thịt còn được ăn cả cơm trắng.

Trong khi đó tôi chỉ có bánh ngô khô khốc, ăn kèm với mấy miếng lá cải mặn chát.

Ăn xong, dì hai bế anh họ vào phòng ngủ.

Bà nội trừng mắt nhìn tôi, quát:

“Đi rửa bát! Lần này mà làm vỡ bát, ngày mai mày ăn thức ăn của lợn!”

Tôi cúi đầu, không nói gì, lặng lẽ thu dọn chén bát.

Ra khỏi cửa, tôi lấy từ trong túi áo ra một cái bánh bao trắng.

Bánh bao thật thơm, tôi nuốt nước miếng, cố nhịn không ăn.

Tôi lại múc một bát cháo đặc trong nồi, tiện tay trộm thêm một quả trứng gà.

Cầm chén cơm, tôi đi vào phòng khách tìm mẹ.

Mấy hôm trước, ba tôi uống rượu say rồi đánh mẹ tôi một trận.

Không ngờ lúc đó mẹ lại đang mang thai, chảy rất nhiều máu.

Mẹ nằm trên giường, sốt li bì mấy ngày liền.

Hôm qua tôi đến tìm mẹ, gọi thế nào mẹ cũng không tỉnh lại.

Vào đến phòng khách, tôi thấy mẹ ngồi trên mép giường, mặt ngơ ngác.

Lại gần, tôi nghe thấy mẹ lẩm bẩm:

“Chết tiệt! Đây là tôi xuyên không sau khi đột tử sao? Trời ơi, cái thân xác này thật là quá thảm. Trong

trí nhớ này, chẳng có chút chuyện tốt nào cả.”

“Mẹ? Mẹ làm sao vậy?” Tôi hoảng hốt, vội vàng chạy lại gần.

Mẹ nhìn tôi, bất ngờ đưa tay sờ mặt tôi, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Bà ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng nói:

“Chị hãy yên tâm mà ra đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thảo.”

Lúc đầu mẹ ôm tôi rất chặt, nhưng nói xong câu này, cơ thể bà bỗng mềm nhũn.

Tôi sợ mẹ bệnh nặng quá, hoặc trúng tà, vội vàng đưa bánh bao cho mẹ.

“Mẹ, mẹ ăn đi. Ăn rồi sẽ có sức, bệnh cũng sẽ khỏi.”

Mẹ nhận lấy bánh bao, cắn một miếng. Bụng tôi không chịu yên, réo lên ầm ĩ.

Tôi vội nói:

“Mẹ, mẹ ăn đi, con phải ra đồng bắt cá trê cho gà ăn rồi.

Gà ăn cá trê thì trứng sẽ to và tròn, không cho ăn một ngày là không được.

Mẹ kéo tôi lại, nhìn tôi thật kỹ, rồi bỗng dưng khóc nức nở.

“Con gái ngoan, cả người đã gầy đến mức như con khỉ rồi!”

Mẹ bước xuống giường đất, kéo tôi vào bếp.

Trong tủ chén trong bếp vẫn còn nửa con gà, đó là bà nội để dành cho ba tôi.

Mẹ lấy con gà ra, múc gạo từ hũ để nấu cơm niêu, lại chiên bốn quả trứng gà, cho rất nhiều dầu.

Mẹ tôi vừa chửi vừa lẩm bẩm:

“Ăn đi con mẹ nó! Ăn no rồi mới có sức đánh nhau!”

Trong bếp, mùi thơm bay lên ngào ngạt, bụng tôi réo lên ngày càng dữ dội.

Nhưng tôi rất sợ.

“Mẹ, mẹ!” Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng run rẩy.

“Nếu chúng ta lén ăn thịt gà, ba sẽ đánh c.h.ết mẹ con mình mất.”

Mẹ không nói gì, đưa đũa cho tôi, bảo tôi ăn.

Tôi đói quá, thèm quá, không kìm được, ngồi ăn cùng mẹ.

Ngon quá, hóa ra tôi cũng có thể ăn được đùi gà.

Thịt đùi gà béo ngậy, cắn một miếng là đầy dầu trong miệng.

Cơm trắng trộn trứng gà, thêm một muỗng canh gà lên trên.

Thơm! Thật sự thơm quá!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Bắt quả tang rồi! Tôi bảo sao lại có khói bếp chứ! Hóa ra là con sao chổi này đang ăn vụng!”

Bà nội đứng ở cửa bếp, hét to:

“Lão đại! Con vợ anh dẫn cái con quỷ đói này vào đây ăn vụng! Tôi thấy anh đánh nó còn nhẹ tay quá, mới khiến nó to gan như thế này!”

Ba tôi xuất hiện, liếc qua bàn ăn, mặt tối sầm lại, cầm ngay cái chổi lông gà, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay lắm! Con mụ lười biếng nhà cô! Dám ăn vụng thịt gà. Hôm nay không đánh c.h.ế.t cô, ngày mai cô còn dám trộm đàn ông nữa!”

Tôi sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy, đứng chắn trước mẹ, khóc lóc cầu xin:

“Ba, là con muốn ăn, đừng đánh mẹ con, mẹ không chịu nổi đòn nữa đâu!”

Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ sợ hãi mà quỳ xuống, cầu xin ba tôi.

Bà đứng giữa sân, ngửa cổ hét to:

“Vương Quý, đừng dùng chổi lông gà nữa! Dùng d.a.o đi, cho tôi c.h.ết thống khoái! Chém đi! Nhắm vào cổ mà chém! Giết tôi rồi, đám cháu nội, cháu ngoại ngoan của anh, đừng hòng đứa nào thi công chức được nữa!

“Công chức”, hai từ này, tôi nghe hiểu được!

Ở chỗ chúng tôi, chỉ cần thi đỗ công chức là có thể làm quan, làm rạng danh tổ tiên.

Một người anh họ xa ở thôn Đông thi đỗ công chức, từ đó bố mẹ anh ta đi đâu cũng ngẩng cao đầu, nói chuyện hùng hồn hẳn lên.

“Đồ phản bội!” Ba tôi giơ con d.a.o thái lên cao.

Chưa kịp ra tay, mẹ tôi đã hất m.á.u gà ở cửa bếp lên người mình.

Bà nằm ngay trước cửa nhà, vừa khóc vừa hét to:

“Giết người rồi! Giết người rồi! Vương Quý g.i.ế.c người rồi!”

Vừa ăn trưa xong, mọi người trong xóm còn đang tụ tập trước cửa nhà tán gẫu, nghe thấy mẹ tôi la g.i.ế.c người, liền đổ xô đến.

Ba tôi tay vẫn cầm dao, lao ra ngoài, khiến cả đám người nổ tung như bom.

Chỉ một lúc sau, cả làng đều biết chuyện ba tôi định gi.ế.c người, còn khiến mẹ tôi đầy máu.

Chuyện này ầm ĩ thật rồi!

Cả bí thư thôn cũng đến!

“Đóng cửa đánh vợ, không ai can thiệp được. Nhưng mà ra tay giế.c người, đó là phạm pháp!” Bí thư thôn giận dữ nói.

“Vương Quý, nếu làng ta mà có một kẻ g.i.ế.c người, thì nhà nào cũng phải cúi đầu nhục nhã!”

Bí thư thôn nói không sai, chuyện tốt không ra khỏi ngõ, chuyện xấu lan khắp thiên hạ.

Nếu trong làng có một kẻ g.iế.c người, người ta gọi là:

“À, anh là người làng có kẻ g.iếc người đúng không!”

Mẹ tôi nằm dưới đất, rên rỉ vì đau đớn.

Cô tôi cũng chạy đến, hớt hải nói:

“Anh, anh muốn hại cả nhà mình sao!”

Bí thư thôn đen mặt, lạnh lùng nói:

“Thục Bình, nếu cô không quản nổi anh cô, để xảy ra chuyện lớn thế này, tôi ly hôn. Huyện vừa gọi cho tôi, hỏi chuyện gi.ế.c người ở làng mình là thế nào. Con trai chúng ta đang học ở thành phố, hủy hoại danh tiếng của nó, phá hỏng vị trí của tôi, tôi với nhà họ Vương các người không xong đâu!”

Ba tôi bình thường chỉ biết giơ nắm đấm, không giỏi tranh luận gì cả.

Ông cuống quýt kêu lên:

“Không có! Tôi không có giế.c cô ấy!”

Bà nội tôi cũng hoảng, vội vàng nói:

“Con d.a.o đó là con mụ điên này tự nhét vào tay thằng Vương Quý mà!”

Giọng mẹ tôi rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn:

“Đúng thế, tôi điên rồi, muốn chính tay chồng mình ch.ém c.h.ế.t mình. Nhưng ai mà tin chuyện này chứ? Dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, tôi sẽ lên huyện kiện, lên thành phố kiện, đến cả Bắc Kinh để kiện! Nói rằng chồng tôi dùng d.a.o g.i.ế.c người, bí thư thôn thì bao che cho anh vợ, không cho tôi một câu công đạo!”

Bí thư thôn và cô tôi đã mắng ba tôi một trận thậm tệ, bảo ông phải dỗ dành mẹ tôi.

Cô tôi nói:

“Để chị dâu dưỡng bệnh cho tốt! Qua một thời gian, làng mình sắp tới có hội trống chiêng, bảo chị ấy đến huyện xuất hiện, cũng để dập tan tin đồn. Nếu không, cả nhà mình chẳng ai giải thích được đâu!”

Sau vụ ầm ĩ của mẹ tôi, ba tôi và bà nội không còn dám động tay nữa!

Chúng tôi ăn hết nửa con gà, bốn quả trứng gà, ba bát cơm trắng, mà không bị đánh!

Cuộc sống như thế, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Buổi tối, mẹ tôi đun rất nhiều nước nóng để tắm cho tôi.

Chuyện này, bình thường không thể nào xảy ra. Nếu dám dùng củi, bà nội sẽ là người đầu tiên đánh c.h.ế.t hai mẹ con tôi.

“Mau rửa sạch con khỉ bùn này đi.”

Mẹ vừa chà xát những vết bùn trên người tôi, vừa nhìn thấy những vết sẹo do ba tôi đánh trước đây.

Bà mím môi lại, không nói lời nào.

Tôi cảm thấy như đang mơ, lơ mơ nói:

“Mẹ, sao dạo này tốt thế nhỉ. Được ăn thịt, lại còn không bị đánh.

Không hiểu sao, mẹ tôi lại khóc.

Bà lau nước mắt, đầy khí thế nói:

“Thế này đã là gì! Mẹ sẽ dẫn con sống những ngày tháng tốt đẹp. Sau này, chẳng ai dám đánh mẹ

con mình nữa. Ngày nào cũng ăn thịt, ăn cơm trắng. Không chỉ ăn ngon, mẹ còn đưa con đi học nữa.”

Nghe mẹ nói, tôi cảm thấy bà nói chuyện thật viển vông.

Tôi hỏi bà:

“Mẹ, hôm nay mẹ nghĩ gì thế? Lỡ đâu ba thực sự c.h.é.m mẹ thì sao?”

Tắm rửa sạch sẽ xong, hai mẹ con nằm vào chăn.

Mẹ vừa quạt tay vừa nói với tôi:

“Đây gọi là chiến lược.”

Phòng khách nhỏ hẹp, nóng bức khó chịu.

Mẹ tôi quạt mang lại một chút mát mẻ.

Bà bắt đầu kể cho tôi nghe thế nào là “lấy lui làm tiến”, thế nào là “cáo mượn oai hùm.

Mẹ vừa nói, vừa mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, bà lẩm bẩm:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận