Nhưng điều đó không còn quan trọng.
Trong môi trường công sở, năng lực chính là tấm thẻ thông hành mạnh nhất.
Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ Giám đốc kỹ thuật bên phía khách hàng.
Chúc mừng quản lý Từ nhé. Anh ta nói với giọng đầy nhiệt tình. Buổi demo hôm trước rất thành công. Sếp bọn tôi đọc xong báo cáo thì cực kỳ ấn tượng với năng lực kỹ thuật của các bạn.
Cảm ơn anh Trương đã tin tưởng. Tôi đáp lịch sự.
À đúng rồi, anh ta thay đổi giọng điệu, sếp bọn tôi có một đề xuất muốn tranh thủ đà này để nâng cấp thêm tính năng cho hệ thống. Không biết bên chị có thể hỗ trợ được không?
Tôi lập tức cảnh giác, biết ngay phần chính sắp đến.
Anh cứ nói đi.
Bọn tôi muốn phát triển thêm một module AI dự đoán sự cố dây chuyền sản xuất, tích hợp vào nền tảng dữ liệu hiện tại. Sử dụng phân tích dữ liệu lớn và học máy để dự báo hỏng hóc thiết bị trước khi nó xảy ra. Tính năng này rất quan trọng, có thể giúp tụi tôi tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.
Tôi nhanh chóng ước lượng độ khó của yêu cầu này trong đầu.
Đây không còn là bài toán tích hợp dữ liệu đơn giản nữa. Việc này đòi hỏi xây dựng mô hình thuật toán phức tạp, huấn luyện machine learning. Mức độ khó tăng gấp nhiều lần so với những gì đã làm trước đó.
Anh Trương, đề xuất này rất hay và có tính chiến lược cao. Tôi nói trước lời khen, nhưng việc xây dựng AI cần rất nhiều dữ liệu lịch sử và thời gian huấn luyện dài. Khối lượng công việc và độ khó cũng rất lớn.
Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Anh ta vội vàng nói. Nhưng sếp tôi rất sốt ruột. Ông ấy hy vọng có thể nhìn thấy bản chạy thử của tính năng này trong giai đoạn bàn giao thứ hai.
Giai đoạn hai? Còn sáu tuần nữa.
Tôi thở hắt ra một hơi thật sâu.
Sáu tuần để xây dựng từ đầu một module AI cấp công nghiệp?
Chuyện viển vông.
Địa lôi mà Trương Nhã để lại, tôi vừa vật lộn dọn dẹp xong. Giờ khách hàng lại ném cho tôi một quả bom nữa.
Thời gian này…
Tôi chưa nói hết câu thì anh Trương đã ngắt lời.
Tôi biết rất khó. Nhưng nếu các bạn làm được, kinh phí không thành vấn đề. Sếp tôi nói có thể ký thêm phụ lục hợp đồng, tăng thêm 30% ngân sách phát triển.
Tăng 30% giá trị hợp đồng. Đó là con số đủ khiến bất cứ quản lý dự án nào cũng phải động lòng.
Tôi hiểu, khách hàng đang dùng một khoản lợi ích khổng lồ để dụ tôi nhận một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Nếu tôi từ chối, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ khách hàng mà tôi vừa gây dựng.
Nếu tôi nhận, mà không làm được, tất cả thành tựu trước đó sẽ tan thành mây khói.
Tôi im lặng vài giây.
Anh Trương, như thế này nhé. Đề xuất của anh rất quan trọng, tôi cần họp bàn kỹ thuật với nhóm trước khi đưa ra quyết định. Trưa mai, tôi sẽ gửi lại phản hồi chính thức. Anh thấy thế được không?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi không nhận lời, cũng không từ chối. Tôi giữ lại cho mình quyền quyết định.
Được, được. Vậy tôi chờ tin tốt từ chị quản lý Từ nhé.
Cúp máy, tôi nhìn ra những tòa nhà cao tầng phía xa.
Tôi biết, một cuộc chiến mới, gian nan hơn rất nhiều, đã bắt đầu.
14
Tôi lập tức triệu tập toàn bộ thành viên dự án để họp.
Khi tôi trình bày yêu cầu mới từ phía khách hàng cùng với cái “hạn chót sáu tuần” như án tử treo lơ lửng, sắc mặt Vương Siêu và Tôn Phi lập tức sụp xuống.
“Sáu tuần? Không thể nào!” Vương Siêu là người phản ứng đầu tiên. “Chị đừng nói sáu tuần, sáu tháng còn chưa chắc đủ. Việc này phải bắt đầu từ thu thập dữ liệu, xử lý sạch sẽ, xây dựng đặc trưng, chọn mô hình, huấn luyện, tinh chỉnh… bước nào cũng là cái hố đấy chị ơi.”
Tôn Phi cũng nhăn nhó. “Đúng đó chị Nhiên. Mình còn chưa biết định dạng dữ liệu cụ thể từ dây chuyền sản xuất của khách ra sao, lấy gì để xây dựng mô hình? Em nghĩ không nhận thì hơn.”
Phản ứng của họ hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.
Tôi không trả lời ngay mà chuyển ánh mắt sang người vẫn im lặng từ đầu đến giờ — Lý Vĩ.
Từ lúc họp đến giờ, anh ta không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn bản ghi chú cuộc họp như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Trưởng nhóm Lý, anh thấy sao?” Tôi gọi tên anh ta.
Anh ta ngẩng lên, ánh mắt phức tạp.
Sau vài giây im lặng, anh ta mới chậm rãi mở lời.
“Khó, rất khó. Nhưng… không phải là hoàn toàn không thể.”
Câu nói của anh ta khiến cả Vương Siêu và Tôn Phi ngỡ ngàng.
Tôi ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
“Tôi từng làm một dự án tương tự ở công ty trước, là dự đoán sự cố cho tua-bin điện gió. Hồi đó, bên tôi dùng mô hình AR (tự hồi quy theo chuỗi thời gian). Mô hình này yêu cầu dữ liệu không quá cao, tốc độ huấn luyện cũng nhanh.”
Lời của anh ta như một que diêm thắp sáng trong căn phòng tối.
“Nhưng,” anh ta nói thêm, “mô hình này cũ rồi, độ chính xác không cao, và rất nhạy cảm với biến động dữ liệu. Dây chuyền sản xuất bên khách ra sao, mình còn chưa biết rõ. Dùng bừa thì rủi ro lớn lắm.”
Tôi hiểu. Anh ta có kinh nghiệm, nhưng không dám đưa ra kết luận, càng không muốn gánh trách nhiệm.
Tôi nhìn anh ta, rồi bất ngờ đưa ra một quyết định khiến cả phòng họp lặng ngắt.
“Lý Vĩ, phần nghiên cứu sơ bộ cho module AI lần này, anh là người chịu trách nhiệm chính.”
Lý Vĩ ngẩng phắt lên, gương mặt không tin nổi.
Cả Vương Siêu và Tôn Phi cũng há hốc miệng.
Giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho người vừa mới đối đầu với mình?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.