“Em nghĩ… có thể dùng dạng mở rộng của định lý giá trị trung bình Lagrange để giải.”
Cả phòng im phăng phắc.
Cậu đeo kính quay đầu lại, nhìn chị như thể chị vừa bước ra từ… vũ trụ song song.
Cô gái chơi rubik cũng ngừng tay, bật cười thành tiếng.
“Lagrange?”
Huấn luyện viên sững lại một giây, rồi sắc mặt trở nên cực kỳ kỳ lạ:
“Tô Uyển, đây là phương trình phi tuyến. Em dùng định lý tuyến tính để xử lý? Em đến đây để làm trò cười à?”
“Dạ… ơ…”
Chị cứng đờ, ngây người ra như gà mắc tóc.
“Nhưng… nhưng mà…”
Chị quay đầu nhìn tôi.
Tôi cúi thấp, vai khẽ run lên.
Không phải vì sợ.
Mà là vì đang cố nhịn cười.
Dĩ nhiên là sai rồi.
Hai thứ đó… chẳng liên quan tí gì đến nhau.
Giống như có người hỏi bạn cách chế tạo bom nguyên tử, bạn trả lời là… cho vào lò vi sóng quay lên.
“Thôi được rồi, ngồi xuống đi.”
Huấn luyện viên thất vọng xua tay, lắc đầu:
“Xem ra… quán quân năm nay cũng… không được như kỳ vọng.”
Mặt Tô Uyển đỏ ửng vì tức giận và xấu hổ.
Lúc ngồi xuống, chị cấu mạnh vào đùi tôi, móng tay ghim vào da thịt.
Nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào.
6.
Vòng thi mô phỏng đầu tiên, có kết quả.
Tô Uyển: 0 điểm.
Tờ bài thi bị dán thẳng lên bảng thông báo, ở vị trí nổi bật nhất.
Công khai xử tử.
Cả bài chi chít dấu X đỏ.
Từng “công thức vạn năng” chị dùng đều bị bút đỏ gạch nát,
bên cạnh là những dấu hỏi, dấu chấm than to đùng như tát thẳng vào mặt.
“Đây là thứ logic rác rưởi gì vậy?”
“Ngay cả miền xác định cũng sai?”
“Đây là Olympic Toán, không phải cuộc thi vẽ bậy!”
Những lời phê, chữ nào chữ nấy như dao cứa tim.
Tô Uyển đứng trước bảng thông báo, toàn thân run rẩy.
Xung quanh là những tiếng xì xào không ngừng:
“Đây mà là quán quân á? Mua giải hả?”
“Trình độ này mà vào đội tuyển quốc gia, đúng là trò cười.”
“Nghe nói còn được đặc cách vào Thanh Bắc? Thanh Bắc mà nhận con bé này thì đúng là mù mắt.”
Tô Uyển đột ngột quay người, lao thẳng về ký túc xá.
Tôi cũng đi theo.
Vừa bước vào phòng, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt tôi.
Chát!
Lần này là mẹ.
Không biết từ lúc nào, bố mẹ đã có mặt, ngồi trên giường với gương mặt xanh mét.
Họ trà trộn vào đây dưới danh nghĩa thăm người thân.
“Con giỏi lắm!”
Mẹ chỉ thẳng vào mũi tôi, tức đến run người,
“0 điểm! Con biết ngoài kia người ta đang nói gì không? Họ nói nhà họ Tô chúng ta sinh ra một con rỗng ruột!”
“Con… con đã dạy rồi…”
Tôi ôm mặt, nước mắt lưng tròng,
“Là… là chị… chị chưa thuộc hết…”
“Im đi!”
Tô Uyển gào lên,
“Con thuộc làu làu! Là mày dạy sai! Ba, mẹ, nó cố ý đó! Nó muốn hại chết con!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBa tôi mặt lạnh như đá, bước đến.
“Tô Dao.”
Giọng ông trầm xuống, từng chữ nặng như búa:
“Ba cho con cơ hội cuối cùng.”
Ông thò tay vào túi, rút ra chiếc thắt lưng da.
Đó là thứ ông thường dùng để đánh tôi.
“Ngày kia là thi livestream toàn cầu. Nếu đến lúc đó chị con vẫn như thế này…”
Vút!
Chiếc thắt lưng quất mạnh xuống lưng tôi.
Áo rách toạc.
Cơn đau nóng rát như lửa đốt lan khắp sống lưng.
“Tao sẽ bẻ gãy chân mày, quăng mày vào núi cho sói ăn!”
Tôi cắn chặt răng, không hé nửa lời.
Chỉ có cơ thể run lên theo phản xạ vì cơn đau quá dữ dội.
“Nghe chưa!”
Ba gào lên.
“Dạ… nghe rồi…”
Tôi run rẩy đáp.
“Cút đi dạy! Đêm nay không được ngủ!”
Đêm đó, tôi dốc cạn mọi thứ mình có.
Tôi sửa những công thức ấy thành kín đáo hơn, hoa mỹ hơn… và sai hơn.
Tôi nói với Tô Uyển rằng giám khảo thích sáng tạo, thích phá vỡ khuôn mẫu.
Chỉ cần viết đủ nhiều, đủ phức tạp,
dù đáp án sai, điểm quá trình vẫn có thể lấy đủ.
Chị tin.
Bởi vì chị không còn con đường nào khác.
Chị như người chết đuối, bám chặt lấy tôi — chiếc phao duy nhất.
“Chị, nếu gặp câu này, chị vẽ hình này nhé.”
Tôi chỉ vào một hình học nhìn thì đẹp mắt, nhưng logic thì vỡ nát hoàn toàn.
“Cái này gọi là ‘Giả thuyết Tô thị’.
Là sáng tạo riêng của em. Chỉ cần vẽ ra, chắc chắn sẽ làm cả thế giới choáng váng.”
Tô Uyển nhìn hình đó, ánh mắt lóe lên sự tham lam.
“‘Giả thuyết Tô thị’… nghe hay thật.
Từ nay nó là của chị.”
Chị cười đắc ý.
Tôi cũng cười.
Cười còn vui hơn chị.
Vì tôi biết —
buổi livestream ngày kia
sẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất đời chị.
Và cũng là…
khoảnh khắc cuối cùng.
7.
Livestream toàn cầu chính thức bắt đầu.
Trường quay rộng khổng lồ.
Dưới khán đài là các nhà toán học, giáo sư, phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới.
Hàng chục máy quay đồng loạt chĩa vào sáu chiếc ghế ở trung tâm sân khấu.
Tô Uyển ngồi ở vị trí C.
Chị trang điểm kỹ lưỡng, mặc lễ phục cao cấp đặt may riêng, đẹp như một minh tinh.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy lớp nền trên mặt chị bắt đầu mốc lên.
Đó là mồ hôi lạnh.
Trên màn hình lớn, bình luận toàn cầu chạy không ngừng:
“Đây là quán quân xinh đẹp của đội Trung Quốc à? Đẹp thật!”
“Nghe nói là thiên tài, mong chờ quá!”
“Bình hoa thôi? Sao thấy cô ta run vậy?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.