Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

8:06 chiều – 26/01/2026

và Tô Uyển.

Tôi chậm rãi đứng thẳng người, buộc lại tóc.

“Chị này.”

Ánh mắt tôi bình tĩnh đến đáng sợ.

“Thật ra… không cần hiểu hết đâu.”

Tô Uyển ngẩn người:

“Ý em là gì?”

“Đề Olympic Toán cũng có khuôn mẫu.”

Tôi viết lên giấy vài công thức phức tạp, nét bút gọn gàng, dứt khoát.

“Chị chỉ cần nhớ mấy công thức vạn năng này.

Gặp bài hình thì áp cái này, bài đại số thì áp cái kia.

Ban giám khảo nhiều khi không quan tâm cách làm — chỉ cần đáp án đúng là được.”

“Thật hả?”

Mắt chị sáng lên.

“Thật.”

Tôi gật đầu, giọng chắc nịch.

“Đây là tuyệt chiêu của em. Em chưa bao giờ nói với ai đâu.”

Tất nhiên… đó là lời nói dối.

Nhưng trong mắt một người hoàn toàn mù tịt như chị, thứ này chẳng khác gì phao cứu sinh.

“Dạy chị đi! Mau dạy chị!”

Chị nắm lấy giấy bút, kích động đến mức tay run cả lên.

“Chị biết ngay mà, em chắc chắn còn giấu bài! Lôi ra sớm có phải xong rồi không!”

Ba ngày tiếp theo, Tô Uyển học cực nhanh.

Chị thuộc làu hơn một trăm “công thức vạn năng” — nhớ như hát lời bài hát.

“Tuyệt vời! Uyển Uyển đúng là thiên tài!”

Đêm trước ngày xuất phát, ba ngồi nghe chị đọc vanh vách mà rưng rưng nước mắt.

Ông vỗ vai chị, giọng nghẹn ngào vì tự hào:

“Ba biết mà! Con gái ba là nhất!

Quán quân thế giới gì đó, nhà mình nắm chắc rồi!”

Tôi đứng bên, lặng lẽ thu dọn hành lý.

Tôi sẽ đi cùng, dưới danh nghĩa trợ lý sinh hoạt cá nhân.

Đó là suất mà ba mẹ tôi phải chạy vạy xin xỏ Ban tổ chức mãi mới được,

với lý do chị tôi sức khỏe yếu, cần em gái song sinh đi cùng chăm sóc.

Thực tế…

là để tôi tiện đường đưa phao nếu chị bị bí đề.

“Tô Dao.”

Trước lúc lên đường, ba gọi tôi lại, giọng đầy lạnh lẽo và cảnh cáo:

“Sang đó, phải biết điều. Nếu chị con mà xảy ra chuyện gì…”

Ông hạ thấp giọng, từng chữ sắc như dao:

“Con tự hiểu hậu quả.”

Tôi kéo chiếc vali nặng trịch, nhìn chị tôi sải bước đi trước, đầu ngẩng cao, dáng vẻ ngạo nghễ.

Sau lưng là ba mẹ tôi, ánh mắt đầy kiêu hãnh.

Tôi khẽ mỉm cười.

Hậu quả à?

Tôi…

đang mong từng phút giây đấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

5.

Trại huấn luyện đội tuyển quốc gia nằm sâu trong núi, bên trong một khu nghỉ dưỡng hoàn toàn khép kín.

Cảnh vật yên tĩnh, nhưng không khí lại mang theo cảm giác nghiêm túc đến nghẹt thở.

Nơi đây tập trung những bộ óc toán học đỉnh cao nhất cả nước.

Trừ chị, còn lại chỉ cần liếc mắt là biết ngay: đều là “đồng loại”.

Ánh mắt ấy – lạnh lùng, mê say, như thể cả thế giới chỉ còn lại logic và đề thi.

Chỉ có Tô Uyển, diện một bộ Chanel hàng mới ra mắt, trang điểm kỹ càng, trông chẳng khác gì một con công lạc đàn giữa bầy sói.

“Chào mọi người, tôi là Tô Uyển.”

Chị dùng chất giọng ngọt như mật chào hỏi, cố gắng hòa nhập bằng chiêu trò xã giao:

“Tôi mang theo ít bánh quy nhà làm, coi như quà gặp mặt cho mọi người.”

Không ai đáp lại.

Một nam sinh đeo kính dày đang viết kín mảng tường bằng các phương trình rối rắm, đến đầu cũng không buồn quay.

Một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa thì đang ngồi xổm chơi rubik, tay xoay nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh.

Bầu không khí cứng đờ.

Tay Tô Uyển khựng giữa không trung, nụ cười trên mặt bắt đầu cứng lại.

“Đặt đó đi.”

Huấn luyện viên trưởng là một người đàn ông trung niên hói đầu, ánh mắt sắc như dao.

Ông quét mắt nhìn Tô Uyển, lại liếc sang tôi – đang đứng lặng phía sau, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc.

“Người nhà chỉ được ở khu ký túc, không được vào phòng huấn luyện. Quy định rồi.”

“Dạ? Nhưng mà…”

Tô Uyển hoảng hốt, theo phản xạ quay đầu nhìn tôi.

Không có tôi bên cạnh, chị chẳng khác gì con rối mất dây điều khiển.

“Thưa thầy, chị em sức khỏe không tốt, em mang theo thuốc hạ đường huyết và bộ sơ cứu, phải ở cạnh chị phòng khi khẩn cấp.”

Tôi cúi đầu, giọng rụt rè.

Lý do này từ lâu đã chuẩn bị sẵn.

Huấn luyện viên nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với kiểu “quán quân tiểu thư yếu ớt”, nhưng vì cấp trên đã căn dặn, ông cũng chỉ phất tay:

“Vào đi. Nhưng im lặng. Không được làm phiền người khác.”

Bên trong phòng huấn luyện, chỉ có tiếng bút dạ loạt xoạt viết lên bảng trắng.

Tô Uyển ngồi nép trong góc, cả người căng như dây đàn.

Chị không hiểu nổi mấy thứ trên bảng là gì.

Trong mắt chị, tất cả ký hiệu kia đều là chữ tượng hình.

“Câu này,”

Huấn luyện viên gõ gõ bảng,

“ai lên giải thử?”

Trên bảng là một bài toán hóc búa về phương trình đạo hàm riêng phi tuyến.

“Để tôi.”

Cậu nam sinh đeo kính bước lên, loạt xoạt viết đầy bảng chỉ trong vài phút.

“Không tệ, cách giải tiêu chuẩn.”

Huấn luyện viên gật đầu, rồi bỗng quay sang nhìn Tô Uyển, ánh mắt sắc lẹm:

“Tô Uyển, nghe nói em là quán quân của tỉnh Tô? Vậy câu này em có cách giải tối ưu hơn không?”

Tô Uyển giật nảy người.

Chị quay sang cầu cứu tôi.

Tôi đứng trong góc, tay cầm ly nước, mắt hơi nheo lại.

Tôi mấp máy môi — không phát ra tiếng — chỉ nói tên một công thức.

Là “công thức vạn năng” tôi mới dạy chị hôm qua.

Ngay lập tức, chị đứng phắt dậy, tự tin ngút trời:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận