“Không phải tại ba mẹ ép con sao!”
Tô Uyển gào ngược lại,
“Ba mẹ bảo chỉ cần cầm được cái cúp là sẽ được đặc cách vào Thanh Bắc! Có ai nói gì đến thi quốc tế đâu!”
“Làm sao mà biết năm nay lại thay đổi quy định chứ!”
Mẹ cũng quýnh lên, đi vòng vòng trong phòng như con thoi,
“Ông Tô, ông nghĩ cách đi! Gọi điện cho ban tổ chức xem, nói là con bé bị bệnh, không đi được?”
“Bệnh?”
Ba cười lạnh,
“Trên thông báo ghi rõ ràng: trừ khi chết hoặc tàn phế, nếu bỏ thi thì hủy tư cách đặc cách, ghi thẳng vào hồ sơ.
Đến lúc đó, đại học cũng đừng mơ mà đậu!”
Nghe đến đây, Tô Uyển khóc càng dữ, bắt đầu nấc nghẹn, thậm chí nôn khan.
Đó là phản ứng của nỗi sợ hãi tột cùng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh, tay cầm cuốn sách tiếng Anh.
Tựa như đang học từ vựng, nhưng thật ra là…
đang tận hưởng một màn kịch quá xuất sắc.
Hoàn hảo.
Đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Bất ngờ, mẹ quay ngoắt lại nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thì đương nhiên như thể tôi nên biết ơn:
“Dao Dao, con đi thay chị.”
Tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác:
“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Trên thông báo ghi tên chị mà.”
“Con giống chị con như đúc!”
Mẹ túm lấy vai tôi, móng tay gần như bấm vào da thịt,
“Con đi thay cho chị! Dù sao huấn luyện kín cũng chẳng ai biết hai đứa là ai, con cứ nói mình là Tô Uyển!”
“Không được.”
Ba cắt ngang lời mẹ, giọng lạnh tanh.
“Livestream toàn cầu, lại còn kiểm tra vân tay với mống mắt. Thay thi là chuyện không tưởng.”
Mẹ tuyệt vọng buông tay, ngồi phịch xuống sàn, lẩm bẩm như người mất hồn:
“Vậy phải làm sao… phải làm sao đây… chẳng lẽ trơ mắt nhìn Uyển Uyển đi chịu chết?”
“Còn một cách.”
Ba ném đầu thuốc xuống đất, dùng chân nghiền mạnh.
Ông quay người lại, ánh mắt u ám rơi thẳng lên người tôi.
“Tô Dao.”
Ba gọi tên tôi, từng chữ nặng như đá,
“Bắt đầu từ bây giờ, con đem toàn bộ những gì trong đầu mình, dạy hết cho chị con.”
“Cái gì?”
Tô Uyển ngừng khóc, giọng run lên.
“Chỉ còn con đường này.”
Ba nghiến răng,
“Còn một tuần. Tô Dao, con phải nhai nát tất cả cách giải, công thức, tư duy, rồi nhét hết vào đầu chị con.
Bằng mọi giá, trước khi bước vào trại huấn luyện, con phải khiến nó trông giống một quán quân thật sự!”
“Nhưng… những cái đó rất khó…”
Tôi khẽ nói, giọng gần như không còn tiếng.
“Khó?”
Ba bước tới, nhìn tôi từ trên cao.
Rồi đột ngột, ông giơ tay lên.
Chát!
Một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt tôi.
Đầu tôi lệch sang một bên, tai ong ong, trong miệng tràn ngập vị tanh của máu.
“Khó cũng phải dạy!”
Ba gầm lên, mặt méo mó vì tức giận,
“Nếu chị mày xong đời, mày cũng đừng hòng yên! Cái nhà này mà sụp, thì mày chính là tội nhân!”
Tôi ôm mặt, chậm rãi quay đầu lại.
Nhìn hai con người đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn.
Nhìn Tô Uyển đang trốn sau sofa, ánh mắt lóe lên sự hả hê không kịp che giấu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTim tôi… lạnh hẳn.
Thì ra, giá trị của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một:
Làm nhiên liệu cho chị ta.
Đốt cạn bản thân mình, để chiếu sáng cho chị.
“Được.”
Tôi nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, giọng nhẹ như gió:
“Con dạy.”
Tôi sẽ dạy.
Tôi sẽ dạy chị ta cách leo lên cao hơn nữa.
Rồi…
rơi xuống vỡ nát.
4.
Bảy ngày tiếp theo, là địa ngục.
Không —
với Tô Uyển, đó là địa ngục.
Còn với tôi, đó là khúc nhạc mở màn của tự do.
Cửa thư phòng bị khóa trái.
Rèm cửa kéo kín mít, không phân biệt nổi ngày hay đêm.
Trên bàn chất đầy giấy nháp, hết chồng này đến chồng khác.
“Câu này tôi giảng mười lần rồi!”
Tôi ném cây bút xuống bàn, giọng khàn đặc.
Tô Uyển gục trên mặt bàn, tóc tai rối bù, quầng mắt đen sì như gấu trúc.
“Tôi không hiểu! Tôi thật sự không hiểu!”
Chị ta gào lên như phát điên, xé toạc cuốn sách, giấy bay tung tóe.
“Vi tích phân với nhóm nhóm cái gì chứ! Toàn mấy thứ quỷ vẽ bùa! Tôi không học nữa!”
“Không học?”
Cửa bật mở.
Mẹ bước vào, trên tay là một bát canh sâm nghi ngút khói.
Không phải cho tôi.
Là cho Tô Uyển.
“Uyển Uyển ngoan, uống canh rồi học tiếp nhé.”
Mẹ dịu dàng dỗ dành chị ta, nhưng khi quay sang tôi, mặt lập tức sầm xuống.
“Con dạy kiểu gì thế hả? Đồ đơn giản vậy mà cũng không dạy nổi, con cố tình đúng không?”
Bà tiện tay chộp lấy cuốn Từ điển Oxford dày cộp trên bàn, ném thẳng về phía tôi.
Rầm!
Góc sách đập vào trán tôi.
Một cơn đau buốt xuyên thẳng lên não.
“Mẹ!”
Tô Uyển lập tức chớp thời cơ, chỉ thẳng vào tôi tố cáo:
“Nó không muốn dạy con! Vừa nãy nó còn mắng con ngu nữa!”
“Tô Dao!”
Mẹ túm tóc tôi giật mạnh,
“Đồ ăn cháo đá bát! Chị mày mà không học được, mày tin tao đánh chết mày không?!”
Tôi nhìn gương mặt đắc ý của Tô Uyển.
Chị ta đang cười.
Dù đã đến nước này, chị ta vẫn tin mình là kẻ chiến thắng.
Bởi vì chị ta có bố mẹ chống lưng.
Còn tôi — chỉ là một con chó có thể bị hi sinh bất cứ lúc nào.
“Tôi dạy.”
Tôi khó khăn lắm mới ép được hai chữ ra khỏi cổ họng.
Mẹ buông tóc tôi ra, hừ lạnh một tiếng, phủi tay như vừa chạm vào thứ bẩn thỉu:
“Dạy nhanh lên! Nếu sáng mai nó còn không thuộc nổi mấy công thức này, thì mày khỏi ăn cơm!”
Cửa sập lại.
Trong căn phòng kín bưng ấy,
chỉ còn lại tôi
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.