“Giờ thị trường bất động sản đang trầm lắng, căn hộ trước kia giá 40 vạn giờ chỉ còn 15 vạn. Con đã
tiết kiệm được 9 vạn, bố cho con vay thêm chút nữa đi, sau này con có tiền sẽ trả lại.”
Bố vẫn không nhượng bộ:
“Có 9 vạn mà đòi mua nhà, con tưởng đơn giản vậy sao? Mơ mộng viển vông!” “Con cũng nói thị trường đang xuống dốc rồi còn gì. Năm nay 15 vạn, biết đâu sang năm còn rớt
xuống 10 vạn thì sao? Không phải mua về rồi ôm cục nợ à?”
Tôi không nhịn được, phản bác lại:
“Nhưng giờ con thuê nhà bên đó mỗi năm mất hơn hai vạn, mấy năm tiền đổ cho chủ nhà hết. Thà
con bỏ tiền mua hẳn một căn, dẫu sao vẫn là chỗ chui ra chui vào của riêng mình. Dù sau này không
bán được thì vẫn còn giá trị để ở.”
Bố im lặng vài giây, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng bảo:
“Con thật sự nỡ bỏ bố mẹ mà ra ngoài ở sớm thế sao? Bố đau lòng lắm đó… con gái cưng ghét bố
rồi…”
Vậy là chuyện mua nhà tạm thời bị gác lại.
Cho đến hai tháng sau, tôi vô tình nghe dì Ba nói:
“Hai năm trước, bố mày đã mua nhà cho em trai mày rồi đó…”
5.
Chuyện đó dường như không nằm ngoài dự đoán của chị họ tôi.
Khi tôi gọi điện báo, chị ấy phản ứng rất bình thản.
“Giờ thì em hiểu thế nào là ân huệ nhỏ và ‘ân nghĩa lớn rồi chứ?”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài.
Chị thấy tôi không nói gì, tưởng tôi vẫn chưa hiểu, nên bắt đầu phân tích rõ ràng từng chút một: “Cái gọi là bố thương em, thiên vị em, chẳng qua là nhẹ nhàng với em hơn chút, ăn mặc dùng đồ đầy đủ “.
“Ông ấy thì làm bộ nghiêm khắc với em trai em, nhường em từ việc vặt đến chuyện nhỏ. Nhưng rồi quay ngoắt một cái chuyển ngay hai trăm nghìn cho thằng em mua nhà. Còn em chỉ muốn vay vài chục nghìn mua một căn hộ bé tí, ông ấy lại tiếc rẻ không chịu. Vậy mà cuối cùng còn được mang tiếng là thiên vị con gái nữa đấy.”
“Còn việc có phải là tiếng thơm thật không thì chưa biết, chỉ biết rõ ràng là ông ấy được lợi – chỉ cần vài ân huệ nhỏ cũng đủ trói buộc được trái tim em rồi.”
Chị nói hoàn toàn đúng.
Những ân huệ nhỏ đó, thật sự đã khiến tôi một lòng cảm kích.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhi tôi được mua quần áo mới, đồ chơi mới mà em trai không có.
Khi nhà mới xây, tôi được chọn phòng hướng Nam còn em trai phải chọn phòng hướng Bắc.
Khi tôi thi rớt, bố nhẹ nhàng an ủi, còn em trai thì bị ăn “món thịt xào măng” (ý chỉ bị đánh đòn). Tôi bị những điều nhỏ nhặt ấy làm cho mờ mắt.
Quên mất rằng sau mỗi lần tôi được mua quần áo, đồ chơi mới, chẳng bao lâu sau em trai lại được cho một khoản tiền tiêu vặt để bù đắp.
Căn phòng hướng Bắc kia, em chọn là vì muốn cách xa phòng bố mẹ, đỡ phải dè chừng từng tiếng động.
Còn chuyện thi rớt… Dù tôi có rớt đi nữa, điểm của tôi vẫn cao hơn điểm cao nhất mà em trai từng đạt được.
Vậy thì, tôi có gì mà phải tự hào? Có gì đáng để kiêu hãnh?
6.
Về đến nhà, tôi lập tức chất vấn chuyện mua nhà cho em trai.
Bố tôi hoàn toàn bất ngờ, bị đánh úp không kịp trở tay.
Ông quay sang mắng chửi dì Ba không tiếc lời, nói dì không ưa nhà tôi sống yên ổn hòa thuận, cố tình ly gián tình cảm chị em.
Nhưng tôi mặc kệ ông nói gì, tôi chỉ nhắm đúng một điểm mà hỏi:
“Tại sao bố vung tay mua cho em con căn nhà hai trăm nghìn tệ, còn con muốn vay có sáu vạn mua nhà thì lại không chịu?”
Bố tôi chưa bao giờ thấy tôi gắt gỏng, ép hỏi như thế, nên lập tức bị đẩy vào thế bị động.
“Con với em con sao giống nhau được? Con không có nhà cũng còn có thể yên ổn lấy chồng. Còn nó mà không có nhà, đến vợ cũng chẳng cưới nổi!”
Câu nói ấy, nghe qua đúng là một thực tế xã hội. Tôi sững người.
Bố tưởng tôi đã bị thuyết phục, giọng điệu dịu lại, trở lại hình tượng người cha ân cần:
“Bố cũng không muốn như thế. Nhưng xã hội này mà, kỳ vọng dành cho con trai con gái đâu có giống nhau.
Con thử nghĩ xem, con trai nhà người ta được bố mẹ mua xe mua nhà, dễ cưới vợ. Chứ thằng em con trắng tay thì ai lấy? Đến lúc đó không cưới được vợ, nhà họ Triệu mình chẳng phải tuyệt hậu sao? Bạn bè thân thích sẽ nhìn bố ra sao?”
Tuyệt hậu?
Tôi còn nhớ mấy năm trước, bố từng phê phán thẳng thừng cái gọi là “nối dõi tông đường”, bảo đó là tàn dư phong kiến, con gái cũng có thể truyền đời sau chứ sao.
Tôi liền nhắc lại chuyện đó, bố chỉ thở dài một tiếng:
“Nói thì dễ, nhưng sau này con sinh con rồi thì con lấy họ nhà người ta.”
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
“Bố nói đúng, cánh tay làm sao bẻ lại được đùi – hiện thực xã hội là thế. Cũng như bác cả từng nói: ‘Con gái đã gả đi, là nước hắt ra ngoài.”
“Gì mà nước với chả nước, con đừng nghe bác con nói nhảm! Giờ ai còn nghĩ như thế nữa? Trong lòng bố mẹ, con mãi mãi là áo bông nhỏ, là người sẽ sưởi ấm bố mẹ suốt cuộc đời!”
Tôi hoàn toàn hiểu ra.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.