Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

3:12 chiều – 16/01/2026

Giang Sóc run rẩy.

Tâm lý anh ấy hoàn toàn sụp đổ rồi.

Oa oa oa… Anh ấy khóc rống lên như tiếng nước sôi réo.

Tôi cuống cuồng cả lên.

Đừng có làm như thể em đang bắt nạt anh chứ!

Thấy bố mẹ bị tiếng khóc thu hút chạy lại, lòng tôi thắt lại.

“Con có thể giải thích được…”

“Tốt quá rồi! Cuối cùng Giang Sóc cũng khóc ra được rồi!”

Tôi: “?”

Bố mẹ nói: “Anh con bị một con nhỏ lăng nhăng tên Lâm Mạt dắt mũi, một mặt cô ta yêu đương với người khác, một mặt lại thả thính anh con để đòi tiền, đòi túi xách, đòi trang sức, coi anh con như cái lốp dự phòng vậy.”

“Mỗi khi anh con định bỏ cuộc, Lâm Mạt lại cho anh ấy chút hy vọng, cứ lặp đi lặp lại như thế khiến anh ấy bị trầm cảm, cách dăm bữa nửa tháng lại đòi sống đòi chếc. Bác sĩ nói anh ấy bị kìm nén quá mức, cần phải được giải tỏa cảm xúc.”

“Bố với mẹ đã đánh nó mấy trận rồi mà nó vẫn không chịu khóc, đúng là chỉ có con mới

có cách thôi!”

Tôi trầm tư suy nghĩ.

Một công đôi việc, trị cả hai luôn…

Vụ này phải thêm tiền rồi.

Bố dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, liền cầm điện thoại thao tác một hồi.

“Noãn Noãn cố lên! Con giúp bố chữa khỏi cho cả anh trai con nữa nhé!”

Tài khoản cộng thêm năm trăm nghìn tệ.

Đúng là làm “thủ đoạn” thì rẻ rúng thật, phí điều trị cũng bị giảm một nửa.

 

Chương 3:

Tôi thi đỗ vào Đại học Kinh Thị, cùng trường với Giang Sóc và Giang Nhiễm.

Giang Sóc thì đang bảo lưu kết quả học tập để dưỡng bệnh.

Vì vậy, chỉ có tôi và Giang Nhiễm cùng đi học.

Trước khi đi, tôi đặc biệt dặn dò Giang Sóc một câu:

Giang Sóc lại “phát đi.ê.n” rồi.

Anh ta gục xuống bàn khóc tu tu.

Còn Giang Nhiễm, tối qua bị tôi dọa cho mất ngủ nên suốt dọc đường cứ ủ rũ không thôi.

Thế mà lúc vừa đến trường, chị ấy lại chuyển cho tôi hai vạn tệ.

Chị ấy ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác.

“Đến nhà ăn muốn ăn gì thì cứ ăn. Bây giờ em có gia đình, có chị rồi, không cần phải tiết kiệm tiền mà chỉ ăn rau xanh đâu.”

Chị ấy vẫn còn nhớ những lời mẹ nói trên bàn ăn.

Thế nhưng, ở cô nhi viện mỗi tuần chỉ ăn thịt một lần là vì trước đây bọn tôi ngày nào cũng

ăn sơn hào hải vị nên bị đầy bụng, dì viện trưởng mới phải thay đổi quy định.

Còn vụ nhà ăn trường cấp ba toàn bán rau cho tôi là do trường nhầm người, tưởng tôi có tín ngưỡng đặc biệt nào đó.

Tôi vừa định giải thích.

Thì Lăng Hạo xuất hiện.

Hắn vừa lùn vừa béo, lại còn mặc bộ đồ màu hồng cánh sen lòe loẹt.

Trông chẳng khác gì màu da lợn.

Giang Nhiễm lập tức nhớ lại đoạn video hôm qua, mặt hơi tái đi.

Lăng Hạo lại không nhận ra, hắn ép giọng trầm đục kiểu ‘vocal fry: “Bảo bối, sao tối qua em không đến, cũng không trả lời tin nhắn của anh?”

“Anh hiểu rồi, đây là lần đầu em qua đêm với anh nên em thấy xấu hổ đúng không?”

“Nhưng mà… hôm nay mặt em trông hơi sưng đấy, sáng nay lén ăn cái gì rồi à?”

“Không có, không có đâu!” Giang Nhiễm vội vàng lên tiếng.

“Em vẫn luôn nghe lời anh, không ăn sáng mà.”

Lăng Hạo ra vẻ hài lòng: “Ngoan lắm, cứ duy trì như vậy đi. Mau gầy xuống còn bốn mươi lăm cân, chứ em mà cứ béo thế này thì anh chẳng còn cảm giác gì với em nữa đâu.”

Nhìn cái mặt lợn của hắn, tôi thật sự không hiểu nổi sao hắn có gan chê Giang Nhiễm béo được.

Tôi không nhịn được mà phun ra mấy lời độc địa.

“Ở nhà chắc anh toàn đi bằng bốn chân nhỉ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn lúc này mới nhìn thấy tôi: “Cô là ai?”

“Em gái của Giang Nhiễm, Giang Noãn.”

Tôi liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Thật ra chị tôi tối qua không đến tìm anh là vì sợ anh vừa cởi áo ra đã thấy đầy dấu đóng chương kiểm định thực phẩm màu xanh màu đỏ trên người ấy.”

“Nhìn cái tướng anh chắc thỉnh thoảng cũng hay đi tranh cảm với lợn đúng không?”

“Anh sợ chị tôi đi ăn cùng bị phát hiện nên mới không cho chị ấy ăn gì chứ gì?”

Lăng Hạo cuối cùng cũng phản ứng kịp là tôi đang chửi hắn, hắn tức đến mức thở hồng hộc.

“Giang Nhiễm! Em dám để em gái em sỉ nhục anh thế này à?!”

“Nguyên ngày hôm nay em đừng hòng tôi thèm nhìn mặt em!”

“Không phải đâu A Hạo! Anh nghe em giải thích đã!”

Giang Nhiễm sốt sắng chạy đuổi theo Lăng Hạo.

Nhưng không đuổi kịp.

Vì đói quá nên làm gì còn sức.

Chị ấy quay lại chỉ trích tôi.

“Giang Noãn, tại sao em lại mắng chửi bạn trai của chị”

“Anh ấy tốt lắm, em cứ tiếp xúc nhiều rồi sẽ hiểu thôi…”

Tôi trực tiếp dùng một túi thịt hổ cay (lạt điều) nhét vào mồm Giang Nhiễm.

Cứ lải nhải cái gì không biết.

Chị ấy phát điên lên.

“Sao em có thể cho chị ăn loại rác rưởi đầy calo này được chứ?!”

Giang Nhiễm la hét phản kháng, nhưng cái miệng lại rất thành thực mà nhai nhồm nhoàm.

Chị ấy đã ăn rau luộc suốt nửa năm trời rồi.

Đột nhiên được nếm vị ngon, chị ấy vừa không nỡ nhổ ra, vừa không ngừng tự trách.

“Mình thật đáng chếc, mình lại dám ăn thịt hổ cay.”

Nhai nhai nhai.

“Còn miếng nào nữa không?”

“Ủa, ‘chị gái healthy hết healthy rồi à?”

Giang Nhiễm đỏ mặt lườm tôi một cái, rồi giật lấy toàn bộ túi thịt hổ cay của tôi chạy biến.

Nể tình hai vạn tệ kia, tôi không thèm chấp nhặt với chị ấy.

Tôi và Giang Nhiễm không cùng khóa.

Chị ấy học năm hai.

Nhưng nghe nói Lăng Hạo không cùng khoa với chị ấy, hai người không có cơ hội gặp

nhau thường xuyên, nên tôi tạm thời yên tâm đi lên lớp.

Gần đến trưa, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Giang Nhiễm.

[Ra công viên phía Bắc đợi chị, trưa nay chúng ta cùng đi ăn ở nhà ăn)

Thế nhưng tôi vừa mới tới nơi.

Đã bị vài gã đàn ông vây quanh.

Cầm đầu là Lăng Hạo với khuôn mặt hung tợn.

“Con khốn này, tao lớn bằng chừng này chưa có ai dám chửi tao là lợn cả. Không cho mày

nếm mùi đau khổ, mày chắc không biết cách tôn trọng anh rể tương lai là gì!”

“Lột đồ nó ra cho tao!”

Giang Nhiễm đâm sau lưng tôi ư?

Tôi không tin.

Chị ấy không có cái não đó.

Nhưng giây tiếp theo.

Giang Nhiễm xuất hiện ở cách đó không xa.

Chị ấy bàng hoàng nhìn chúng tôi.

“Noãn Noãn? A Hạo? Sao hai người lại ở cùng nhau…” Chị ấy đột ngột trợn tròn đôi mắt

đẹp.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận