Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

3:13 chiều – 16/01/2026

“Hai người phản bội tôi?!”

Thấy chưa, tôi đã bảo là chị ấy không có não mà.

Lăng Hạo ôm lấy Giang Nhiễm: “Bảo bối, trong lòng anh chỉ có mình em thôi, làm sao anh

thèm nhìn mấy đứa con gái khác.”

“Nghe nói nó là chân thiên kim, về để cướp danh phận và gia sản của em đấy.”

“Không phải em cũng ghét nó sao? Lúc nhắn tin với anh em chả bảo nó vừa quê mùa vừa

miệng độc là gì. Ở đây không có camera đâu, em có thể tùy ý đánh nó cho bõ ghét.

“Chút nữa anh chụp lại ảnh nóng của nó, nó sẽ chẳng dám đi mách lẻo đâu.”

Giang Nhiễm cắn môi.

Dường như chị ấy đã bị Lăng Hạo thuyết phục.

Chị ấy giơ tay lên.

Rồi nhẹ nhàng hạ xuống trên khuôn mặt béo ú của Lăng Hạo.

Chị ấy không nỡ tát mạnh.

“Tôi đúng là ghét nó miệng độc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn hủy hoại cả

đời nó. Sao anh có thể làm ra chuyện thất đức như thế chứ?!”

Chị ấy thất vọng chất vấn Lăng Hạo, đồng thời không quên nháy mắt ra hiệu bảo tôi mau chạy đi.

Ngốc thì có ngốc thật, nhưng tâm địa không xấu.

 

 

Chương 4:

Lăng Hạo cười gằn: “Tao làm gì đến lượt mày phải chỉ tay năm ngón!”

“Không làm thì cút!”

Hắn ghét bỏ đẩy Giang Nhiễm ra, ra hiệu cho đám anh em động thủ.

Giang Nhiễm lại liều mạng ôm chặt lấy hắn.

“Giang Noãn, em chạy mau đi!”

Thế nhưng chị ấy quá gầy, căn bản không thể lôi kéo nổi Lăng Hạo.

Ngược lại còn bị hắn hất ngã xuống đất.

Tôi xoay nhẹ cổ tay.

Chỉ trong vài đường cơ bản.

Tôi đã quật ngã toàn bộ đám bọn chúng.

Giang Nhiễm kinh ngạc trợn tròn mắt.

Lăng Hạo cũng ngây người: “Mày… sao mày lại biết…”

Chát−−!

Tôi vung một bạt tai khiến hắn ngã lảo đảo.

“Muốn chụp ảnh nóng của tôi hả?”

“Muốn bắt nạt chị tôi hả?”

Bộp!

Tôi bồi thêm một cước khiến Lăng Hạo gào thét thảm thiết.

Giang Nhiễm cuối cùng cũng hoàn hồn: “Noãn Noãn, em em em nhẹ tay chút, cũng không cần ra tay nặng như vậy đâu…”

“Xót rồi à?”

Tôi thuận tay tát thêm cho Lăng Hạo một cú nảy lửa nữa.

Giang Nhiễm thót cả tim: “Bảo bối của chị

Rầm một tiếng.

Tôi túm lấy đầu Lăng Hạo đập thẳng vào thân cây.

Sau đó đầy mong đợi chờ Giang Nhiễm lên tiếng.

Chị ấy không nói gì nữa.

Trong mắt không còn vẻ xót xa, chỉ còn lại sự sợ hãi.

“Đánh hắn xong thì em không được đánh chị nữa đâu đấy…

Ra tay hơi nặng, tôi không giao Lăng Hạo và mấy tên anh em của hắn cho cố vấn học

tập, mà chỉ mặc kệ bọn chúng tự sinh tự diệt trong công viên.

Sau khi đi ra ngoài.

Giang Nhiễm cứ vân vê ngón tay, vẻ mặt như đang lo nghĩ điều gì.

Cho đến khi sắp vào nhà ăn, chị ấy mới lấy hết can đảm hỏi tôi:

“Noãn Noãn, chuyện xảy ra hôm nay chị có thể kể với bố mẹ không?”

“Chị chủ động nhận lỗi, có lẽ bố mẹ sẽ bớt giận hơn một chút…”

Chị ấy mím môi: “Xin lỗi em, chị không giữ kỹ điện thoại, để Lăng Hạo nhắn tin cho em.”

“Cũng là vì chị mà hắn mới nhắm vào em.”

Hiếm khi tôi không dùng lời cay nghiệt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Chuyện hôm nay là bí mật giữa chị và em, không cần nói cho bố mẹ biết đâu.”

Giang Nhiễm sững sờ, khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Chị ấy không nén nổi tò mò.

“Sao em đánh nhau giỏi thế?”

“Có phải vì trước đây ở bên ngoài… em bị bắt nạt nhiều lắm không?”

Nghĩ đến quá khứ của tôi, trong mắt Giang Nhiễm hiện rõ vẻ xót thương.

Tôi bèn giải thích về chuyện này.

Hồi nhỏ ở cô nhi viện.

Tôi phát hiện có kẻ buôn người đang dụ dỗ cậu bé nhà hàng xóm.

“Cháu nhìn xem chú giống em trai hay em rể của mẹ cháu nào?”

Tôi ôm lấy đứa nhỏ rồi nói: “Đừng trả lời, cáo già đang xin sắc phong đấy.”

Tên buôn người tức đến mức định đánh tôi.

Tôi lập tức quay đầu hét toáng lên.

“Chú mặc áo khoác da đen ơi! Chú bị mất điện thoại rồi kìa! Tên trộm đang ở đây này!”

Tên buôn người còn đang ngơ ngác thì đã bị ăn một trận đòn nhừ tử rồi tống thẳng vào đồn cảnh sát.

Viện trưởng biết chuyện xong thì vẫn còn sợ hãi, nên đã bắt tất cả trẻ con trong viện đi học Taekwondo.

Nghe xong tất cả, Giang Nhiễm rơi vào trầm mặc.

Không biết nên nói là tôi miệng độc, hay nên nói là tôi may mắn nữa.

Buổi tối.

Chúng tôi cùng nhau về nhà.

Bố mẹ vẫn còn ở công ty chưa về.

Chỉ có Giang Sóc đang ở phòng khách.

Anh ta đang bưng một tách trà với vẻ mặt vô cảm đầy tao nhã.

Giang Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Anh trai phục hồi nhanh vậy sao? Đã có nhã hứng thưởng trà rồi kìa.”

Giọng Giang Sóc u buồn.

“Anh đang uống loại nước đảm bảo cho hoa màu có thể sinh trưởng bình thường.”

Tôi: “?”

Chờ đã!

Trời đất ơi!

Cái này gọi là uống thuốc trừ sâu đấy!!!

Tin tốt là Giang Sóc vẫn chưa kịp uống.

Tin xấu là anh ta lại bị ả Lâm Mặt kia dắt mũi rồi.

Anh ta ôm khư khư cái điện thoại, vành mắt đỏ hoe.

“Ban ngày cô ấy còn bảo chuyện trò với anh rất thú vị, nhưng sau khi anh chuyển cho cô

ấy mười triệu, cô ấy lại chặn anh tiếp rồi.”

Tôi không nhịn được, lôi điện thoại ra: “Hoạt động cứ khen anh là có tiền kết thúc rồi hả?”

Giang Sóc nhìn chằm chằm tôi.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cứ như đang lên án cái sự miệng độc của tôi vậy.

Giây tiếp theo, điện thoại rung lên.

Lâm Mạt: [Giang Sóc, anh có đó không?

Anh ta lập tức hưng phấn hẳn lên, quay sang hỏi tôi và Giang Nhiễm.

“Hai đứa đều là con gái, mau giúp anh nghĩ xem nên trả lời thế nào đi.”

Trong khi Giang Nhiễm còn đang suy nghĩ, lời cay nghiệt của tôi đã thốt ra.

“Báo cáo chủ nhân, thủ đoạn nhỏ của người đến rồi đây.”

Anh ta gửi đi thật.

Gương mặt còn vô cùng chân thành.

“Rồi sao nữa.”

Tôi tức đến mức bật cười.

Giang Nhiễm cũng cạn lời.

Đúng là kẻ bét bảng đi chất vấn kẻ hạng áp chót.

“Anh trai, anh không phân biệt được đâu là lời hay ý đẹp, đâu là lời mỉa mai à?”

“Cái ả Lâm Mạt đó rốt cuộc có gì tốt mà khiến anh phải hèn mọn như vậy chứ.”

“Các em không hiểu đâu, cô ấy thực sự khác biệt với những cô gái khác.” Giang Sóc như

chìm đắm vào ký ức, ngọt ngào nói.

“Mạt Mạt có thể thấu hiểu được linh hồn anh.”

“Mọi người nịnh bợ anh chỉ vì anh là đại thiếu gia nhà họ Giang, chỉ có mình cô ấy hiểu

rằng, anh là một chàng trai cô đơn và nhạy cảm, khao khát có người ở bên cạnh để cùng

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận