đủ mọi cách để đòi tiền chị con. Đã thế nó còn PUA chê chị con béo, khiến con bé mắc chứng biếng ăn, suốt ngày ám ảnh việc ăn rau luộc để giảm cân, tháng trước suýt chút nữa là bị tổn thương cơ tim rồi.”
“Bố với mẹ đã dùng đủ mọi cách, từ đe dọa đến dụ dỗ, bắt con bé chia tay không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không ngăn nổi việc nó đi cầu xin người ta quay lại.”
Chà.
Hóa ra lại là một kẻ lụy tình.
Tôi bắt đầu không nhịn được nữa rồi.
Tôi tiến lại gần.
Cuộc gọi của Giang Nhiễm vừa mới kết thúc.
Tôi cất giọng đầy châm chọc.
“Chỉ có I//ệ quỷ mới ám người dai như thế thôi, chị đã tìm thầy pháp nào xem cho chưa?”
Chương sau D
Chương 2:
Chị ấy cuống lên: “Em thì biết cái gì, Lăng Hạo đối xử với chị tốt lắm, anh ấy chỉ là không ăn ảnh thôi.”
Tôi hiểu rồi: “Chị bị chứng cuồng người xấu đúng không?”
“Ngoại hình đâu có đại diện cho tất cả.” Giang Nhiễm bướng bỉnh cãi lại tôi.
“Lăng Hạo nhớ rõ cả kỳ sinh lý của chị, mua đường đỏ cho chị đúng hạn, anh ấy yêu
“Chị hút tủy anh ta rồi nên mới nếm ra được à?”
…
Giang Nhiễm mím môi, không cách nào phản bác nổi.
Điện thoại lại nhận được tin nhắn WeChat từ Lăng Hạo.
[Đêm nay anh ngủ ở khách sạn, bảo bối qua đây với anh nhé?]
Chị ấy bật dậy: “Bố mẹ, hai người cứ ăn trước đi, con phải đi tìm Lăng Hạo.”
Chát−−!
Bố mẹ gần như cùng lúc đập đũa xuống bàn, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
“Hôm nay con mà dám đi, bố mẹ sẽ không nhận đứa con gái này nữa!”
“Lăng Hạo căn bản không hề yêu con, nó chỉ yêu tiền của con thôi!”
Giang Nhiễm quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng: “Nhưng con thật lòng yêu Lăng Hạo, con không thể khống chế nổi bản thân mình.”
“Bố, mẹ, con cầu xin hai người, cứ để con đi đi.”
“Mọi người không hiểu đâu, lúc nãy anh ấy gọi video nhìn con say đắm lắm, trong mắt anh
ấy chỉ có con thôi, anh ấy nhất định cũng cực kỳ yêu con!”
Tôi lại không quản được cái miệng của mình rồi.
“Đó không gọi là say đắm đâu, lợn ngước đầu lên là để ăn thịt người đấy.”
Giang Nhiễm tức thì im bặt.
Đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ hoang mang.
“Ý em là sao…”
Tôi trực tiếp tìm video tin tức về việc lợn ăn thịt người ra cho chị ấy xem.
— Chương 2
Cái vẻ mặt ngước đầu nhìn chằm chằm của con lợn trong video giống hệt Lăng Hạo lúc nãy.
Tôi ghé sát tai Giang Nhiễm, thì thầm như ác ma:
“Chị gái à, hắn ta đang thèm thịt chị đấy.
“Á á á, em im di!”
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp căn biệt thự.
Giang Nhiễm bị tôi dọa cho sợ đến mức cuống cuồng chạy về phòng, “rầm” một tiếng khóa trái cửa lại.
Đêm
nay
chắc chắn chị ấy không dám ló mặt ra ngoài rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBởi vì tôi sẽ bật cái video kia lặp đi lặp lại ở ngay bên ngoài.
Hi hi.
Bố mẹ đứng ngây người nhìn tôi.
“Nhất thời không phân biệt được con bé là miệng độc hay là tiểu ma vương nữa…”
“Noãn Noãn! Ở đây có một triệu! Thưởng cho con vì tối nay đã làm rất tốt!
“Có trị được cái bệnh lụy tình của chị con hay không, đều trông cậy cả vào con đấy!”
Được nhét vào tay một tấm thẻ ngân hàng, mắt tôi sáng bừng lên.
“Con làm việc thì bố mẹ cứ yên tâm đi ạ!”
Tôi hớn hở đi lên lầu.
Lại phát hiện dưới ánh đèn chùm pha lê ở hành lang có một “vật treo hình người”.
Vai rộng, eo thon, chân dài.
Trông cũng giống thật đấy chứ.
Lại gần mới nhìn rõ.
Đó chính là anh trai tôi, Giang Sóc.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Giang Sóc đang đứng trên ghế, cổ thắt sẵn một sợi dây thừng, gương mặt tuấn tú đẹp đến
mức không chân thực.
“Anh trai, anh đang làm cái gì thế?”
Anh ấy u uất mở lời: “Anh muốn yêu một trận với chị Sợi Dây, để chị ấy cứ treo anh lên
mãi.”
Anh chắc đây không phải là tự tử đấy chứ?”
Giang Sóc đính chính lại: “Đây gọi là để sinh mệnh phiêu lãng theo làn gió.”
Chà, hóa ra cũng là người có học thức đẩy nhỉ.
Anh ấy buồn bã nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Dù sao thì Mạt Mạt cũng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của anh nữa, anh sống còn có ý
nghĩa gì.”
Tôi liếc nhìn khung chat một cái.
Cả màn hình xanh mướt toàn là tin nhắn từ một phía.
Toàn là những bài văn sướt mướt do anh ấy viết.
Tôi lại không nhịn được độc mồm độc miệng.
“Đợi tin nhắn của cô ta có được hoàn tiền hay chiết khấu gì không anh?”
“Em không hiểu đâu, bọn anh gọi đây là ngược luyến tàn tâm.”
Tôi đúng là không hiểu thật: “Nếu thích ngược luyến thì anh tìm bà lão nào đó mà yêu có
phải tốt hơn không, vừa được trải nghiệm sinh ly tử biệt, lại vừa có được cảm giác yêu đương không được thế gian thấu hiểu.”
Giang Sóc cứng họng.
Lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn từ Mạt Mạt.
[Lần sau anh đừng nhắn nữa, bạn trai em sẽ không vui đâu)
Anh ấy lập tức gõ chữ trả lời: [Vậy lúc nào bạn trai em không có nhà thì bảo anh, để anh
nhắn bù
Tôi trợn tròn mắt.
Một kẻ lụy tình, một tên chuyên làm thủ đoạn thấp kém.
Phong thủy nhà họ Giang kém đến vậy sao?
Mạt Mạt không trả lời nữa, Giang Sóc lại loay hoay với sợi dây thừng.
Tôi vội vàng khuyên nhủ.
“Anh à, anh đừng có lúc nào cũng coi mình là người quan trọng như thế. Cho dù anh có
treo cổ ở đây đến mức không thở nổi, thì Mạt Mạt cũng vẫn đang ở bên kia hôn hít với bạn trai cô ta đến mức không thở nổi mà thôi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.