Viện trưởng bảo bà ấy mơ thấy chồng cũ, tôi nói: “Chỉ có người chếc mới báo mộng thôi.”
Kẻ buôn người định lừa đứa trẻ hàng xóm, tôi bảo: “Đừng trả lời, yêu quái đang hỏi mượn x//ác đấy!”
Cho đến khi được đón về hào môn, thấy cô chị giả thiên kim ghét bỏ mình đang bị tra nam
“Lệ qu//ỷ mới ám người như vậy, chị đã tìm thầy pháp xem thử chưa?”
Chị ấy không nghe, còn phát đi//ên đòi đi tìm người nọ.
“Mấy người không hiểu gì cả! Anh ấy vừa gọi video nhìn tôi đắm đuối! Chắc chắn anh ấy yêu tôi cực kỳ!”
Tôi đáp: “Heo ngước đầu là để ăn thịt người đấy.”
Cô chị im bặt.
Bố mẹ dúi vào tay tôi một triệu tệ, khích lệ tôi tiếp tục phát huy.
“Cố lên con yêu! Có chữa khỏi bệnh “ n/ão tàn” cho nó được hay không là trông chờ cả vào cái miệng này của con đấy!”
Thế nhưng tôi lại phát hiện ra, trong nhà vẫn còn một kẻ “ não h//oại tử” khác đang nhiệt tình thử thách giới hạn sinh tồn của chính mình.
Một người giá khác mà hai người giả khác đấy nhé!
Vụ này là phải thêm tiền chị đây mới làm đó nha!
– Chương 1:
Ngày người nhà hào môn đến đón tôi, dì viện trưởng đã dặn đi dặn lại tôi mấy chục lần.
“Nhớ kỹ, giả vờ đoan trang năm phút là được hưởng vinh hoa phú quý cả đời, con tuyệt đối, tuyệt đối phải giữ cái miệng cho kín vào.”
Thế nên khi bố mẹ ôm chầm lấy tôi mà khóc lóc, xót xa vì tôi đã phải chịu khổ.
Tôi đã phải cố nén lại câu nói đầy cay nghiệt: “Hai người là tôm muối xả hả? (Sao khóc lắm nước mắt thế?)
Tôi vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại còn là thủ khoa đại học, nhìn qua là biết được cô nhi viện nuôi dưỡng rất tốt mà.
Nhưng mà,
Từ nhỏ tôi đã có chút khác biệt với những đứa trẻ khác.
Tôi vừa độc miệng vừa khắc nghiệt.
Có lần, viện trưởng thức dậy giữa đêm, vừa uống rượu vừa nhớ thương gã chồng cũ ngoại
tình, tôi lúc đó còn nhỏ tuổi đã buông lời nhận xét ác ý:
“Chỉ có người chếc mới báo mộng thôi.”
Bà ấy khó xử: “Nhưng giờ trong đầu dì toàn là ảnh thôi, dì không quên được.”
“Người và ma khác đường, hắn muốn bắt hồn dì đi đấy.”
Từ đó về sau, viện trưởng không bao giờ dám nhớ đến chồng cũ nữa.
Bà ấy rất yêu quý cái mạng của mình.
Sau đó, chị hộ công bị đối tượng yêu đương qua mạng lừa mất hai trăm nghìn tệ rồi chia tay, thế mà chị ấy còn nghĩ là do mình nghèo nên không giữ được người ta, tự trách đến mức khóc lóc suốt ngày.
Tôi bèn an ủi chị ấy.
“Tuy tâm trí chị chưa phát triển hoàn thiện, nhưng da dẻ và xương cốt của chị đã bắt đầu lão hóa rồi đấy. Mà cũng chẳng sao, ít nhất thì túi tiền của chị giờ cũng đang rất eo hẹp rồi.”
Chị hộ công nghiến răng nghiến lợi: “Nếu em không phải là trẻ con, chị chắc chắn sẽ đ// ảnh chếc em.”
“1
“Chị giếc em là chị phạm pháp, còn em giếc chị thì em có luật bảo vệ trẻ em.”
Ngày hôm đó, chị hộ công bị tôi chọc tức đến mức quyết tâm ôn thi lấy bằng luật sư.
Chị không thèm nhớ người yêu cũ nữa, chỉ muốn tìm cách ‘xử tôi một cách hợp pháp.
Sau khi thi đỗ và đạt mức thu nhập triệu tệ mỗi năm, chị cũng chẳng nỡ ra tay với tôi.
Chị chỉ xoa đầu tôi rồi thở dài.
“Cái miệng này của em, lớn lên bước chân ra ngoài xã hội thì phải làm sao đây.”
“Vạn nhất có bị người ta đ//ảnh, cứ tìm chị, chị sẽ làm luật sư cho em bất cứ lúc nào.”
Sợ cái gì chứ.
Tâm hại người tôi có, mà tâm phòng người tôi cũng có thừa.
Nhưng những người tôi gặp đều rất tốt.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi cảm thấy mình thật may mắn.
Và bây giờ, một sự may mắn lớn hơn đã đến.
Nhà họ Giang ở Kinh Thị – một gia đình hào môn, nói tôi chính là đứa con gái bị thất lạc của họ.
Vì vinh hoa phú quý, tôi đã nhịn suốt cả quãng đường không hề mở miệng.
Ngay cả khi về đến nhà, gặp cô chị giả thiên kim và anh trai nuôi, tôi cũng giả vờ làm người câm.
Bố mẹ giới thiệu cho tôi.
“Noãn Noãn, đây là con của bạn bố mẹ.”
“Sau khi bố mẹ chúng qua đời vì tai nạn, bố mẹ đã nhận nuôi hai đứa.”
“Từ nay về sau, họ sẽ là anh trai và chị gái của con.”
Anh trai mặt không cảm xúc, chị gái thì tỏ vẻ cao ngạo.
Cả hai đều không thích tôi.
Chẳng sao cả, ai ghét tôi thì tôi cũng chẳng ưa gì họ.
Dẫu sao tôi trở về cũng có toan tính riêng của mình.
Trong bữa cơm tối, chị gái Giang Nhiễm là người đầu tiên công kích tôi.
Tay trái tôi cầm móng giò, tay phải cầm đùi gà.
Chị ấy bưng một đĩa rau luộc, mỉa mai tôi.
“Đúng là loại chưa từng thấy qua sự đời, cứ đâm đầu vào mấy món dầu mỡ đậm màu này,
không biết rau luộc mới là tốt nhất cho sức khỏe sao?”
Tôi cố gắng kìm nén cái miệng độc của mình.
Mẹ vội vàng ra hiệu cho Giang Nhiễm im lặng, nói khẽ: “Con không biết thì đừng nói bừa,
cô nhi viện của em con mỗi tuần mới được ăn thịt một lần, nhà ăn ở trường cũng toàn đồ chay, con bé đã chịu khổ nhiều rồi.”
Giang Nhiễm im lặng.
Chị ấy đẩy đĩa rau luộc sang phía tôi.
“Này, có muốn ăn…”
Rung rung
Đột nhiên điện thoại chị ấy hiện lên cuộc gọi video.
Chị ấy lập tức nhấn nghe.
Ngồi gần nên tôi liếc thấy người đàn ông trên màn hình.
Vừa béo vừa xấu.
Nhìn cứ như thể không cùng một đẳng cấp với một Giang Nhiễm xinh đẹp trắng trẻo vậy.
Thế mà gã đó lại gọi chị ấy là: “Bảo bối”.
“Tối nay em có ngoan ngoãn ăn thực đơn giảm cân không, cho anh xem nào.”
Giang Nhiễm nhanh chóng kéo đĩa rau luộc về, đặt dưới ống kính.
Gã nọ tỏ vẻ hài lòng: “Ngoan lắm.”
“Không phải anh chê bai gì em đâu bảo bối, nhưng bạn gái người ta cao 1m7 mà cân nặng
chưa tới 50kg, chỉ có em là nặng tận 55kg, anh dắt đi cùng thấy mất mặt lắm.”
“Béo quá ảnh hưởng sức khỏe, anh cũng là vì tốt cho em thôi.”
“Nhưng một tuần rồi mà em vẫn chưa giảm nổi 2kg rưỡi, anh phải cho em nhớ đời một
chút, phạt em chuyển cho anh mười nghìn tệ đi.”
“Được q~” Giang Nhiễm vui vẻ chuyển tiền.
Sắc mặt bố mẹ xanh mét.
Họ ấm ức quay sang than vãn với tôi.
“Thật không hiểu con lợn thành tinh kia cho chị con ăn bùa mê thuốc lú gì, mà nó cứ tìm
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.