trông cũng vênh váo nhỉ? Nghe nói mày từng lăn lộn ngoài đường à? Thế chắc là biết đánh nhau lắm hả? Tan học gặp nhau ở nhà thi đấu, dám không?” “Lý Hạo,” Phương Di chen vào, “cậu đừng bắt nạt Niệm Niệm!” “Chị Di, tôi chỉ muốn giao lưu với bạn mới tí thôi mà.” Lý Hạo cười cợt nhả, “Sao vậy, em gái chị làm bằng sứ à, mà không được sờ không được chạm?” Phương Di cắn môi, mắt đỏ hoe: “Sức khỏe Niệm Niệm còn chưa khỏe hẳn, các cậu đừng làm thế…” Ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi bắt đầu không đúng lắm. Tôi đóng vở lại rồi đứng dậy. Tôi thấp hơn Lý Hạo nửa cái đầu, nhưng cậu ta lại vô thức lùi lại một bước. “Nhà thi đấu, mấy giờ?” Lý Hạo ngẩn ra: “Hả?” “Không phải muốn giao lưu sao? Mấy giờ?” “Tan học, năm giờ.” “Được.” Tôi ngồi lại chỗ cũ: “Bây giờ tôi đi vệ sinh được chưa?” Đám đông tự động dạt ra nhường đường. Tôi vừa bước ra khỏi lớp, bên trong đã ồn ào như vỡ trận. “Trời ạ, cô ta dám nhận lời thật à?” “Lý Hạo là người của câu lạc bộ Taekwondo đấy…” “Cái cô nàng mới đến này thú vị đấy chứ.” Cuối hành lang là nhà vệ sinh. Tôi bước vào, đứng trước bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương. Vết sẹo dưới lớp tóc mái vẫn còn rất rõ ràng. “Cô là Phương Niệm?” Tôi quay đầu lại, thấy ba nữ sinh từ trong buồng vệ sinh bước ra. Không phải đám Lyly, mà là mấy gương mặt lạ hoắc. “Có việc gì?” Cô gái tóc ngắn đứng giữa bước tới, đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Nghe nói cô đánh bọn Lyly ra bã à?” “Không có, chỉ là trò chuyện chút thôi.” “Trò chuyện mà đánh người ta mặt mũi bầm dập?” Cô ta cười nhạo, “Nghe bảo Lý Hạo hẹn cô đánh nhau, cô dám đi thật à? Nếu không ổn thì cứ cầu xin tôi đi, tụi này có thể giúp…” “Tại sao lại không dám?” Ba cô gái nhìn nhau, cô nàng tóc ngắn đột nhiên đưa tay muốn hất tóc mái của tôi lên: “Vết thương này là thật hay giả thế? Không phải làm màu để kiếm sự đồng cảm đấy chứ…” Tôi chộp lấy cổ tay cô ta. Không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cô ta không nhúc nhích nổi. “Buông ra!” Cô ta vùng vẫy. “Tôi không thích người khác chạm vào mình.” Tôi buông tay ra, “Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải đi vệ sinh đây.” Bọn họ lườm tôi một cái rồi hậm hực bỏ đi. Cả ngày hôm đó tôi sống trong những ánh mắt tò mò. Mỗi tiết học lại có những người khác nhau đến để “làm quen”, những câu hỏi cũng đại loại như nhau. Trước đây sống ở đâu? Ăn cái gì? Làm sao mà sống sót được? Tôi trả lời từng câu một, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện của người khác. Tiết học buổi chiều trôi qua thật nhàm chán. Giáo viên Lịch sử đang giảng về lịch sử cung đình châu Âu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên sân tập có vài nam sinh đang chơi bóng rổ. Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên một cái. Là tin nhắn từ một số lạ: [Hình vẽ thảo dược trong sổ của cô, ở trang thứ ba, đơn thuốc trị bỏng đó cô viết sai tỉ lệ rồi. Bồ công anh phải là 15 gram chứ không phải 10 gram.] Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình ba giây, rồi nhắn lại: [Anh là ai?] [Chiều nay tan học đừng đến nhà thi đấu, bọn Lý Hạo đã chuẩn bị sẵn nước ớt đấy.] Lại một tin nhắn nữa gửi đến: [Còn nữa, Phương Di đã đăng ảnh cô lục lọi đồ trong bãi rác lúc nhỏ lên diễn đàn rồi.] Tôi siết chặt điện thoại. 12. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Phương Di đợi tôi ở cổng trường: “Niệm Niệm, chúng ta cùng về nhà nhé?” “Chị về trước đi, tôi có chút việc.” “Việc gì thế?” Cô ta đuổi khéo, ánh mắt lộ vẻ chột dạ. Tôi liếc xéo cô ta một cái. Cái đồ “trà xanh” chếc tiệt này chắc là túi nilon đầu thai quá? Đúng là giỏi diễn. Nếu không phải cô ta tìm Lý Hạo, thì người ta rảnh rỗi đâu mà đến kiếm chuyện với tôi? “Việc riêng.” Cô ta do dự một chút: “Vậy chị đừng về muộn quá nhé. Tối nay chúng ta còn phải đi dự tiệc nhà họ Vương nữa.” “Biết rồi.” Sau khi Phương Di rời đi, tôi mở diễn đàn học sinh ra. Bài đăng được ghim trên đầu có tiêu đề chướng mắt: [Bóc trần quá khứ “vẻ vang” của thiên kim thật! Hóa ra cô ta đã sống sót như thế này đây!] Người đăng bài ẩn danh, nhưng nội dung rất chi tiết: Năm tôi tám tuổi đi nhặt ve chai ở chợ đêm, mười tuổi đi bốc gạch ở công trường, mười ba tuổi đi rửa bát ở nhà hàng… Những bức ảnh mờ căm đính kèm đúng là ảnh của tôi. Bên dưới đã có tới mấy trăm lượt bình luận. [Thảm quá vậy…] [Giả bộ đáng thương cái gì, chẳng phải bây giờ đã một bước lên mây rồi sao?] [Chẳng trách nhìn quê mùa thế!] [Thiên kim giả dù sao cũng được nuôi dưỡng trong hào môn chính hiệu, còn thiên kim thật này thì…] Tôi tắt diễn đàn, đi thẳng về phía nhà thi đấu. Cửa sau nhà thi đấu đang khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh le lói từ biển báo lối thoát hiểm. Lý Hạo và đám đàn em đứng giữa sân, bên cạnh còn có mấy nữ sinh tôi gặp ở nhà vệ sinh trưa nay. “Đến thật cơ đấy.” Lý Hạo cầm một bình xịt nhỏ trong tay: “Cũng có bản lĩnh lắm.” Tôi bước vào, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. “Đánh tay đôi, hay là lên cả thể?” Tôi hỏi. Bọn họ sững sờ, có lẽ không ngờ tôi lại trực diện đến vậy. “Mẹ kiếp, kiêu ngạo cái gì?” Một nam sinh xông lên đấm thẳng vào tôi. Tôi đã đánh nhau vô số lần trên đường phố, quá rành mấy cái chiêu thức của đám thiếu gia này rồi. Ra bộ thì oai, lực thì mạnh, nhưng đầy sơ hở. Tôi nghiêng người né tránh, đồng thời tung chân đá vào bên cạnh đầu gối của hắn. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết rồi quỳ rạp xuống đất. “Lên hết đi!” Lý Hạo gầm lên. Năm người cùng lúc lao vào. Ba phút sau, cả năm đứa nằm lăn lóc dưới đất rên rỉ. Lý Hạo mặt cắt không còn giọt m.á.u đứng chôn chân tại chỗ, giơ bình xịt lên: “Mày, mày đừng qua đây!” “Nước ớt à?” Tôi hỏi. Tay hắn run bắn lên. “Thứ này phải xịt ở khoảng cách gần mới có tác dụng,” tôi chậm rãi tiến lại gần, “quá một mét thì chỉ tổ làm ẩm không khí cho chính mình thôi.” “Mày đừng…” Tôi ra tay nhanh như chớp đoạt lấy bình xịt, đồng thời bồi thêm một cú đá vào bắp chân
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.