đó, tôi cúi người xuống. Một viên, hai viên, ba viên… Tôi nhặt tất cả kim cương lên, đặt lên quầy, rồi nhận lấy khung dây chuyền từ tay nhân viên. “Ở đây có keo dán không?” Tôi hỏi. Nhân viên ngơ ngác đưa tới một lọ keo chuyên dụng. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi cầm nhíp lên, bắt đầu gắn từng viên kim cương về vị trí cũ. Tay tôi rất vững, động tác thành thục như thể đã làm việc này cả nghìn lần. Phương Di sững sờ: “Niệm Niệm, em…” “Trước đây tôi từng làm thêm ở tiệm trang sức.” Tôi không ngẩng đầu lên, “Dán cái này nhiều rồi.” Năm phút sau, sợi dây chuyền đã khôi phục nguyên trạng, hầu như không thấy dấu vết hư hỏng. Nhân viên kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm: “May quá, thực sự cảm ơn tiểu thư rất nhiều…” Tôi đưa trả sợi dây chuyền cho cô ấy. “Cô kiểm tra lại đi, nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ bồi thường.” “Không vấn đề gì, không vấn đề gì đâu ạ!” Nhân viên rối rít cảm ơn. Bước ra khỏi cửa hàng trang sức, sắc mặt Phương Di đã đen như nhọ nồi. “Chị còn muốn đi đâu nữa không?” Tôi hỏi. “Mệt rồi, về nhà thôi.” Trên xe, Phương Di im lặng suốt quãng đường, khi sắp về đến nhà, cô ta đột nhiên nói: “Niệm Niệm, chuyện hôm nay em đừng nói cho bố mẹ biết nhé. — Dây chuyền hỏng rồi lại sửa xong, nói ra chỉ tổ làm họ lo lắng thôi.” “Được thôi.” Tôi sảng khoái đồng ý. Cô ta có vẻ đã trút bỏ được gánh nặng. Trong bữa tối, mẹ Phương hỏi thăm về tình hình đi mua sắm. “Bọn con đã mua một bộ lễ phục.” Phương Di nhanh nhảu nói, “Là Niệm Niệm chọn đấy ạ, rất đặc biệt.” “Thế à? Niệm Niệm mắt nhìn tốt đấy.” Mẹ Phương cười nói. Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói gì. 10. Đêm khuya nằm trên giường, tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ truyền đến từ phòng bên cạnh. Tiếng động rất nhỏ, nhưng không thoát được khỏi tai tôi. Tôi mở điện thoại, trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận về thật thiên kim giả nhà họ Phương vẫn đang tiếp diễn. Có người đã tìm ra ảnh chụp màn hình diễn đàn sinh viên Học viện Thánh Anh, trên đó có bài đăng ẩn danh mỉa mai [đứa nhà quê mới chuyển trường đến]. Bên dưới đã có rất nhiều người phản bác. [Người ta là thiên kim thật từng chịu khổ, mấy bông hoa trong lồng kính các người thì biết cái gì?] [Nghe nói đám bạn của thiên kim giả bắt nạt thiên kim thật ở trường à?] [Có ảnh làm chứng luôn này!] Tấm ảnh đính kèm hóa ra lại là ảnh chụp trên sân thượng ngày hôm qua. Tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ là mấy nữ sinh đang vây quanh một người. Góc chụp này là do ai chụp? Tôi nhíu mày, nhìn kỹ ID người đăng: Người quan sát đường phố. Tôi vào trang cá nhân của ID này, toàn là ảnh chụp đường phố, chụp người ăn xin, người vô gia cư, các sạp hàng ở chợ đêm. Dòng trạng thái ghi: [Lòng tự trọng của những kẻ sinh tồn.] Tôi dán mắt vào những bức ảnh đó hồi lâu, rồi mới tắt máy. Ít nhất tôi có thể chắc chắn người đăng bài không có ác ý với mình, nếu không thì thứ đăng lên không chỉ có mỗi tấm ảnh này. Xem ra sống trong hào môn, không chỉ cần có tâm đề phòng mà còn phải giữ trạng thái cảnh giác bất cứ lúc nào. Bảy giờ sáng thứ Hai, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Miếng gạc trên trán đã được tháo ra, để lại một vết sẹo màu hồng nhạt, trông giống như một con rết nằm bò phía trên chân mày. Tôi dùng tóc mái che đi nhưng không hiệu quả lắm. Khi xuống lầu, Phương Di đã quần áo chỉnh tề ngồi bên bàn ăn. Thấy tôi, cô ta nở nụ cười chuẩn mực: “Niệm Niệm chào buổi sáng, em ngủ ngon không?” “Cũng tạm.” Tôi ngồi xuống đối diện cô ta. Tôi lẳng lặng ăn sáng thì nghe thấy mẹ Phương nói với Phương Di: “Bữa tiệc nhà họ Vương không rõ lý do gì mà bị lùi đến tối nay, các con nhất định phải về sớm đấy.” “Con biết rồi thưa mẹ.” Mẹ Phương hài lòng gật đầu, rồi lại quay sang tôi: “Niệm Niệm, buổi tối để chuyên gia tạo mẫu làm tóc cho con. Lần đầu tham gia những dịp thế này, đừng căng thẳng quá nhé.” “Vâng ạ.” Bố Phương đặt tờ báo xuống: “Niệm Niệm, chuyện ở trường bố đã đánh tiếng trước rồi. Nếu gặp khó khăn gì, cứ tìm giáo viên hoặc gọi điện về nhà ngay.” “Con cảm ơn bố.” Xe vẫn là chiếc sedan màu đen đó. Tôi và Phương Di ngồi song song ở ghế sau, suốt dọc đường không ai nói câu nào. Cô ta liên tục lướt điện thoại, thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên cười lạnh. Tôi biết cô ta đang xem gì, chắc chắn là diễn đàn sinh viên của Học viện Thánh Anh. Vừa đến trường, những ánh mắt kỳ dị đã đâm tới tấp vào người tôi như những mũi kim. Có người xì xào bàn tán, có người trắng trợn đánh giá, lại có người cầm điện thoại lén lút chụp ảnh. “Đừng quan tâm đến họ.” Phương Di khoác lấy tay tôi, giọng nói không to không nhỏ, “Niệm Niệm, em chỉ cần chăm chỉ học tập là được, những chuyện khác đã có chị lo.” Đúng là một người chị thật chu đáo! Nếu không biết sự thật, có lẽ tôi đã bị cô ta làm cho cảm động rồi. Chúng tôi đi đến cửa lớp 11-3. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trung niên, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ đồng cảm và một chút khinh thường khó nhận ra. “Chào mừng em, Phương Niệm.” Cô giới thiệu trên bục giảng, “Hy vọng mọi người giúp đỡ bạn mới để bạn sớm hòa nhập với tập thể.” Dưới lớp vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Chỗ ngồi của tôi nằm ở dãy cuối cùng, ngay cạnh thùng rác. 11. Tiếng chuông tan học vang lên. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, một nhóm người đã vây quanh chỗ ngồi của tôi. Dẫn đầu là một nam sinh nhuộm một chỏm tóc vàng. “Người mới,
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.