Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

8:31 chiều – 22/01/2026

hắn. Hắn đau đớn ngã quỵ, tôi ngồi xổm xuống, dí bình xịt sát mũi hắn. “Ai sai mày đến?” “Không, không có ai cả…” Tôi ấn vòi xịt, dừng lại cách mặt hắn đúng một phân. “Phương Di! Là Phương Di!” Hắn nhắm tịt mắt hét lớn, “Cô ta nói muốn dạy cho mày một bài học, để mày biết ở đây ai mới là người có tiếng nói!” “Ảnh cũng là cô ta đăng?” “Bài trên diễn đàn là cô ta bảo tao đăng! Ảnh cũng là cô ta đưa.” Tôi vứt bình xịt sang một bên rồi đứng dậy. Đám người dưới đất nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. “Vậy chuyện hôm nay các người định nói thế nào?” Tôi hỏi. “Hôm nay làm gì có chuyện gì? Đều là do bọn tao không cẩn thận nên bị ngã thôi.” Quả nhiên là một lũ bạn học rất biết điều. 13. Khi tôi bước ra khỏi nhà thi đấu thì trời đã sập tối, điện thoại lại rung lên. Số lạ: [Giải quyết xong rồi à?] Tôi nhắn lại: [Xong rồi. Anh là ai?] 【Hẹn gặp tối nay tại bữa tiệc nhà họ Vương.】 Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này rồi xóa sạch lịch sử trò chuyện. Khi về đến nhà, Phương Di đang thử lễ phục trong phòng khách, cuối cùng cô ta vẫn không có can đảm mặc chiếc váy tầng xấu xí kia. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta né tránh: “Niệm Niệm về rồi à? Không gặp phải chuyện gì chứ?” “Không có, có thể gặp chuyện gì được chứ? Các bạn học đều đặc biệt thân thiện giống như em vậy.” Sắc mặt cô ta cứng đờ: “Vậy… vậy thì tốt.” Biệt thự nhà họ Vương nằm ở phía đông thành phố, còn rộng lớn và sang trọng hơn nhà họ Phương. Khi chúng tôi đến nơi, trước cửa đã đỗ đầy xe sang. Các vị khách trong bộ lễ phục sang trọng đi thành từng nhóm tiến vào đại sảnh, bên trong đèn thắp sáng trưng, không khí đầy mùi phấn son và lụa là. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một dịp như thế này. Phương Di khoác tay bà Phương, thân thiết chào hỏi những người quen biết. Tôi như một cái bóng thầm lặng đi bên cạnh ông Phương. “Ông Phương, đây là cô con gái rượu mà nhà ông mới tìm về đấy à?” Một người đàn ông trung niên béo mạp đi tới, đánh giá tôi, “Nghe nói trước đây con bé đã phải chịu không ít khổ cực?” Nụ cười của ông Phương có chút gượng gạo: “Mọi chuyện cũng qua rồi.” “Không dễ dàng gì.” Người đàn ông vỗ vai ông Phương, “Có cần giúp đỡ gì thì cứ việc nói.” Lại có thêm vài người nữa tiến tới hỏi những câu tương tự, nhìn tôi bằng ánh mắt y hệt như thế. Thương hại, tò mò và xen lẫn chút dò xét. Suốt quá trình đó, tôi luôn giữ nụ cười đúng mực trên môi. Những buổi tiệc tùng thế này chẳng khác nào một khu rừng rậm. Mỗi người đều khoác lên mình bộ lông lộng lẫy, nhưng nanh vuốt lại giấu kín sau những nụ cười. Đột nhiên, đám đông rộ lên một hồi xôn xao. “Anh Tần đến rồi!” “Tần Dự mà lại đến sao? Chẳng phải anh ta chưa bao giờ tham gia mấy loại tiệc tùng này à?” “Nghe nói đích thân ông cụ nhà họ Vương mời đấy…” Tôi nhìn theo ánh mắt của mọi người. Từ cửa bước vào là một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi vận đồ đen. Anh ta dáng người cao ráo, đôi mắt sâu thẳm, đứng ở đó mà trông cứ như một lưỡi dao sắc bén đang nằm trong bao. Lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm. Ông cụ nhà họ Vương đích thân ra đón tiếp: “Anh Tần hạ cố đến đây, thật khiến nơi này thêm bừng sáng!” Người đàn ông khẽ gật đầu, không nói gì. Ánh mắt anh ta đảo qua đại sảnh, rồi dừng lại trên người tôi. Cách một khoảng mười mấy mét, xuyên qua đám đông ồn ào, cái nhìn của anh ta tựa như có thực thể, rơi trúng vào vị trí vết sẹo trên trán tôi. Dù nơi đó đã được che phủ bởi lớp kem che khuyết điểm. Sau đó, anh ta khẽ gật đầu chào tôi một cái cực kỳ nhẹ. Tim tôi đập thình thịch. Là anh ta! Chủ nhân của số điện thoại lạ kia. Lúc này, Phương Di bỗng kéo tay tôi: “Niệm Niệm, chúng ta qua bên kia đi, chị giới thiệu cho em mấy người bạn.” Cô ta đưa tôi đến trước mặt một nhóm nam thanh nữ tú. Lili, Tiểu Nhã, Viên Viên đều ở đó, còn có thêm vài gương mặt lạ lẫm khác. “Đây là em gái mình, Phương Niệm.” Phương Di mỉm cười nói, “Niệm Niệm, đây đều là bạn của chị, sau này ở trường có chuyện gì, em cứ tìm họ giúp đỡ.” “Nghe nói cậu mới chuyển đến Thánh Anh à?” Một nam sinh tóc xanh nhướng mày, “Hôm nay còn ‘giao lưu’ với Lý Hạo một trận?” Không gian xung quanh đột nhiên im bặt. 14. Phương Di giả vờ “kinh ngạc” bịt miệng: “Niệm Niệm, em đánh nhau với người ta sao?” “Không có.” Tôi bình thản nói, “Chỉ là trò chuyện thôi.” “Trò chuyện mà trò chuyện người ta vào tận phòng y tế à?” Nam sinh tóc xanh cười khẩy, “Lý Hạo bị trật khớp cổ tay, mặt mũi thì bầm tím. Bạn mới à, ra tay cũng ác đấy.” Bắt đầu có những ánh mắt đổ dồn về phía này. Phương Di vẻ mặt đau lòng: “Niệm Niệm, sao em có thể làm thế? Bố đưa em đến trường là để học tập, không phải để em gây sự!” “Tôi không có…” “Còn bảo không có?” Phương Di cao giọng, “Lý Hạo kể hết với chị rồi! Cậu ấy nói em chủ động khiêu khích, còn đánh bị thương mấy người bọn họ!” Trong đại sảnh, ngày càng có nhiều khách khứa nhìn về phía này. Xem ra Phương Di định lật bài ngửa ngay tại đây rồi. Bà Phương và ông Phương cũng đi tới: “Có chuyện gì thế?” “Mẹ, Niệm Niệm đánh nhau ở trường, làm người ta bị thương.” Phương Di đỏ hoe mắt, “Đều tại con không tốt, không chăm sóc tốt cho em ấy…” Sắc mặt ông Phương trầm xuống: “Niệm Niệm, chuyện này là sao?” Tôi nhìn ông ấy rồi lại nhìn Phương Di, cuối cùng nhìn sang nam sinh tóc xanh: “Lý Hạo nói tôi đánh cậu ta?” “Chứ còn gì nữa?” “Vậy cậu ta có nói tại sao tôi lại đánh cậu ta không?” Nam sinh tóc xanh ngẩn người. “Nhưng những gì tôi biết lại là cậu ta nói Phương Di bảo cậu ta cho tôi một bài học.” Giọng tôi không lớn, nhưng đủ rõ ràng, “Cậu ta nói Phương Di đã đưa ảnh của tôi cho cậu ta, bảo cậu ta đăng bài bôi nhọ tôi trên diễn đàn. Lại còn nói, nước ớt cũng là do Phương Di chuẩn bị.” Sắc mặt Phương Di lập tức trắng bệch: “Cô nói bậy bạ gì đó?” “Có nói bậy hay không, cứ kiểm tra địa chỉ IP đăng bài trên diễn đàn là biết ngay.” Tôi nhìn chằm chằm cô ta, “Hoặc là, cứ hỏi Lý Hạo đang ở phòng y tế ấy, chắc giờ cậu ta vẫn chưa đi đâu.” Bà Phương chấn kinh nhìn Phương Di: “Di Di, con…” “Con không có!” Nước mắt Phương Di trào ra, “Niệm Niệm, chị biết em không thích chị, nhưng em không thể vu khống chị như vậy! Chị là chị gái của em mà!” “Đủ rồi.” Ông Phương ngắt lời, giọng trầm xuống, “Có chuyện gì về nhà nói.” Nhưng đã muộn mất rồi. Các vị khách xung quanh đang xì xào bàn tán, ánh mắt họ đảo qua đảo lại giữa tôi và Phương Di. “Không ngờ cô con gái giả lại thâm độc như thế…” “Thật đáng thương, vừa mới về nhà đã bị chị gái bắt nạt.” “Nghe nói con gái giả sợ con gái thật tranh giành gia sản đấy…” Những lời bàn tán không lớn nhưng đủ để lọt vào tai, vô cùng c.h.ói tai. Phương Di đứng không vững, bà Phương vội vàng đỡ lấy cô ta. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên chen ngang. “Phương Niệm.” Tôi quay đầu lại. Là anh Tần kia. Anh ta đã đi đến từ lúc nào không hay, đôi mắt bình lặng không chút gợn sóng. “Anh Tần?” Ông Phương lập tức đổi sang vẻ mặt cung kính, “Anh quen biết con gái tôi sao?” “Cũng không hẳn là quen biết,” Tần Dự nói, ánh mắt đặt lên người tôi, “Nhưng tôi đã từng xem tranh của cô ấy.” Tất cả mọi người đều sững sờ. “Tranh?” Ông Phương ngơ ngác. Tần Dự từ túi trong của áo vest lấy ra điện thoại, mở một bức ảnh đưa cho ông Phương xem. 15. Trên màn hình là một bức vẽ graffiti đường phố. Bức tranh được vẽ trên tường của một công xưởng bỏ hoang với màu sắc nồng đậm

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận