cái này đâu. Đến giờ học rồi, chào nhé.” Tôi xoay người đi về phía phòng đào tạo. Để lại ba cô nàng mặt mũi sưng vù, có khổ mà không dám nói. 8. Buổi chiều, Phương Di đến tìm tôi để cùng về nhà. Trên xe, cô ta ân cần hỏi: “Em và nhóm của Lục Lục thế nào rồi? Có hòa hợp không?” “Rất tốt, bạn của chị đều rất nhiệt tình, bọn em làm quen với nhau vui vẻ lắm.” Phương Di quan sát kỹ biểu cảm của tôi. Dường như cô ta muốn tìm ra sơ hở gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi. Chị cứ tưởng mọi người có gì không vui, lúc nãy chị đi tìm bọn họ mà chẳng thấy ai. Đúng rồi, mai là thứ Bảy, chị em mình đi mua sắm lễ phục nhé? Mẹ đưa thẻ cho chị rồi.” “Được thôi.” Sáng thứ Bảy, xe nhà họ Phương đưa chúng tôi đến trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố. Phương Di rõ ràng là khách quen, cô ta dẫn tôi vào một cửa hàng đồ hiệu một cách vô cùng thuần thục. Nhân viên nhiệt tình chào đón: “Chào Phương tiểu thư! Hôm nay cô muốn xem gì ạ?” “Chọn cho em gái tôi một bộ lễ phục để mặc đi dự tiệc nhà họ Vương cuối tuần này.” Phương Di kéo tay tôi: “Niệm Niệm, em thích màu gì?” Mức giá niêm yết trên quần áo ở đây làm tôi nhớ lại khoảng thời gian mình từng phải mặc cả từng đồng chỉ vì một bát mì. “Màu đen đi.” Tôi đáp. “Màu đen trầm mặc quá.” Phương Di lắc đầu, lấy một chiếc váy voan màu vàng chanh từ trên giá xuống: “Chiếc này đẹp nè, hợp với em lắm.” Chiếc váy đó xếp tầng tầng lớp lớp, nhìn chẳng khác gì một cái bánh kem. “Thử đi mà.” Phương Di chẳng đợi tôi đồng ý đã đẩy tôi vào phòng thay đồ. Quả nhiên, chiếc váy trông cực kỳ tệ. Đã vậy kích cỡ còn hơi nhỏ, bó chặt khiến tôi cảm thấy khó thở. Khi tôi bước ra, Phương Di và nhân viên cửa hàng đều lộ vẻ mặt “kinh diễm”. “Đẹp quá đi mất!” Phương Di vỗ tay: “Niệm Niệm, lấy chiếc này đi!” Tôi nhìn mình trong gương đầy nực nội: “Chật quá.” “Lễ phục thì phải ôm một chút mới tôn dáng chứ.” Phương Di nói: “Gói lại giúp tôi.” Nhân viên định lên hóa đơn thì tôi lên tiếng: “Đợi đã.” Tôi quay lại phòng thay đồ mặc lại quần áo của mình, rồi cầm chiếc váy vàng kia bước ra, đi thẳng đến trước mặt Phương Di. “Chị thử trước đi đã.” Phương Di ngẩn ra: “Chị á?” “Đúng vậy, chị bảo em mặc đẹp thì chị mặc chắc chắn sẽ còn đẹp hơn.” Tôi dúi chiếc váy vào tay cô ta: “Vào thử đi mà.” Sắc mặt Phương Di biến đổi tinh vi, nhưng trước bao nhiêu con mắt, cô ta chỉ đành cầm lấy chiếc váy. Năm phút sau, cô ta bước ra khỏi phòng thay đồ. Màu vàng chanh khiến nước da cô ta trông sạm hẳn đi, thiết kế xếp tầng khiến dáng người cô ta trở nên sồ sề. Dáng người cô ta đầy đặn hơn tôi nên chiếc váy càng bó chật hơn, những ngấn mỡ thừa ở eo lộ rõ mồn một. Nhân viên cửa hàng gượng gạo giữ nụ cười xã giao. Phương Di nhìn vào gương, sắc mặt ngày càng khó coi. “Hình như… không hợp với chị lắm.” “Sao lại thế được?” Tôi tỏ vẻ chân thành: “Chị mặc đẹp hơn em nhiều luôn ấy. Mau gói lại đi, chị mà mặc bộ này đi dự tiệc nhất định sẽ khiến cả hội trường kinh ngạc.” Phương Di há miệng định nói gì đó. Chắc là muốn từ chối, nhưng mấy lời ban nãy đều do chính cô ta thốt ra. Cuối cùng, cô ta đành nghiến răng mua chiếc váy vàng xấu xí đó. Lúc ra khỏi cửa hàng, nụ cười trên mặt cô ta sắp không duy trì nổi nữa rồi. “Đi xem phụ kiện nữa đi.” Cô ta cố gắng tìm cách gỡ gạc lại một ván. 9. Vào đến tiệm trang sức, Phương Di đi thẳng đến quầy kim cương, chỉ vào một sợi dây chuyền: “Niệm Niệm, sợi này hợp với em đấy.” Trên mác giá là một con số có sáu chữ số. “Đắt quá.” Tôi nói. “Không sao đâu, mẹ cho thẻ rồi mà.” Phương Di nói với nhân viên: “Lấy ra cho em tôi thử đi.” Nhân viên đeo găng tay rồi lấy sợi dây chuyền ra. Phương Di vòng ra sau lưng giúp tôi đeo vào, những viên kim cương lạnh lẽo chạm vào xương quai xanh. “Đẹp thật đấy.” Phương Di tán thưởng, rồi bất chợt “Á” lên một tiếng. Sợi dây chuyền đứt phựt, kim cương văng tung tóe khắp sàn nhà. Cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Sắc mặt nhân viên cửa hàng lập tức trắng bệch. Phương Di bịt miệng, vẻ mặt hoảng hốt: “Xin lỗi, xin lỗi! Chắc là chị… chị cài chưa kỹ…” “Thưa tiểu thư, chuyện này…” Nhìn kim cương rơi đầy đất, giọng nói của nhân viên bắt đầu run rẩy. “Chúng tôi sẽ bồi thường.” Phương Di nói ngay, rồi quay sang nhìn tôi, “Niệm Niệm, em đừng lo, số tiền mẹ cho đủ để trả mà. Chỉ là…” Cô ta ngập ngừng. Chỉ là gì? Chỉ là như vậy thì ngân sách mua lễ phục sẽ không còn nữa. Chỉ là như vậy, tôi sẽ nợ cô ta một ân tình lớn. Chỉ là như vậy, mẹ Phương sẽ biết tôi vừa mới đi mua sắm đã gây họa. Tôi nhìn những viên kim cương vương vãi dưới đất, rồi nhìn thoáng qua tia đắc ý xẹt qua trong mắt Phương Di. Sau
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.