Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

8:29 chiều – 22/01/2026

đã không ưa gì Phương Di, thì tôi cũng tin chắc rằng cô ta chẳng quý báu gì tôi. Cái kiểu săn đón quá mức thế này, chắc chắn là có âm mưu gì rồi. Xe dừng trước cổng trường. Học viện Thánh Anh còn lộng lẫy hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Sau cánh cổng sắt khổng lồ là những thảm cỏ trải dài và các tòa kiến trúc theo phong cách châu Âu. Học sinh đều mặc đồng phục chỉnh tề, nam mặc vest, nữ mặc sơ mi kết hợp với chân váy kẻ ca rô. Phương Di vừa xuống xe đã bị mấy cô gái vây quanh. “Di Di, đây là em gái cậu à?” “Oa, trông thật sự không giống cậu lắm nhỉ.” “Trán bạn ấy bị làm sao thế kia?” Phương Di khoác lấy tay tôi, “Đây là Lily, Tiểu Nhã và Viên Viên, những người bạn thân nhất của chị.” Ánh mắt của ba cô gái đó nhìn tôi đầy vẻ tò mò, xen lẫn sự phán xét không hề che giấu. Tôi hiểu ngay vấn đề. Mấy cô này là viện binh mà Phương Di mời tới đây mà. “Niệm Niệm,” cô gái tên Lily đưa tay ra, “Nghe nói trước đây cuộc sống của cậu… hơi đặc biệt phải không?” “Ừ, tôi từng đi lang thang đầu đường xó chợ.” Tôi thẳng thừng đáp. Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại. Phương Di vội vàng giảng hòa: “Niệm Niệm đã vất vả nhiều rồi, nên chúng ta đều cần phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn.” Thủ tục diễn ra rất suôn sẻ. Hiệu trưởng đích thân tiếp đón và nói vài câu khách sáo, sau đó bảo trưởng phòng đào tạo dẫn tôi đi nhận sách giáo khoa và đồng phục. Phương Di cáo từ đi lên lớp, bảo mấy người bạn của cô ta “ở lại” với tôi. Nhưng cô ta vừa mới đi khỏi, nụ cười trên mặt ba cô gái kia cũng chợt tắt ngấm. “Lớn lên từ cái kiếp lang thang cơ à?” Lily tiến lại gần tôi, “Thế cậu có biết trộm cắp gì không đấy?” “Lily!” Tiểu Nhã kéo tay cô ta một cái, ánh mắt cũng đầy vẻ hằn học. Tôi ôm xấp giáo trình dày cộm lên: “Trộm đồ thì tôi không biết, nhưng đánh người thì tôi rành lắm.” Bọn họ ngẩn người ra. “Đùa thôi mà.” Tôi nở một nụ cười: “Các chị định đưa em đi đâu thế?” 7. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, tôi phải trải qua một quá trình dài dằng dặc nào là tham quan khuôn viên trường, làm quen môi trường và nhận mặt bạn học. Thực chất là bọn họ cố tình tìm mấy nam sinh đến để hỏi tôi những câu hỏi oái oăm. Tôi hoàn toàn hợp tác, hỏi gì đáp nấy. “Trước đây cậu sống ở đâu?” “Gầm cầu, nhà hoang, thỉnh thoảng thì ở nhờ gara của mấy nhà hảo tâm.” “Ăn gì?” “Bới thùng rác, hoặc đi làm thêm kiếm tiền.” “Từng làm thêm à? Làm việc gì?” “Rửa bát, phát tờ rơi, bốc vác.” Cứ mỗi lần tôi trả lời một câu, vẻ khinh bỉ trong mắt bọn họ lại tăng thêm một phần. Tôi chẳng thèm để tâm. May mà cuối cùng bọn họ cũng đưa tôi đến điểm dừng chân cuối cùng: sân thượng của trường. “Ở đây phong cảnh đẹp nhất.” Lục Lục chỉ tay ra ngoài lan can: “Đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên trường.” Tôi bước tới cạnh lan can. Ở đây tầm nhìn đúng là rất thoáng đãng, nhưng gió rất lớn, thổi mạnh đến mức khiến người ta đứng không vững. “Niệm Niệm, cẩn thận chút.” Tiểu Nhã đứng sau lưng tôi nói: “Cậu vừa mới ra viện, đừng để bị ngã nữa nhé.” Dứt lời, tôi cảm thấy có người từ phía sau khẽ đẩy vào eo mình một cái. Rất nhẹ. Nhưng nếu tôi thực sự bị c.h.óng mặt hay đứng không vững, cú đẩy này đủ để khiến tôi lộn nhào qua lan can. Tiếc là tôi đứng rất vững. Đồng thời ngay lúc đó, tay trái tôi rút điện thoại từ trong túi ra, tay phải xoay ngược lại chộp lấy cổ tay kẻ vừa ra tay mà chưa kịp thu về. Tách. Tiếng chụp ảnh và tiếng kêu kinh ngạc cùng lúc vang lên. Tôi xoay người, hướng màn hình điện thoại về phía bọn họ, trên tấm ảnh hiển thị rõ mồn một khoảnh khắc tay của Lục Lục đẩy vào eo tôi. — Chương 4 “Cậu?” Mặt Lục Lục trắng bệch. “Tôi làm sao?” Tôi cất điện thoại lại vào túi: “Tôi nhớ ban nãy đã nói với các người rồi, tôi không biết trộm đồ nhưng đánh người thì tôi rành lắm.” Tôi nhếch mép cười với ba người bọn họ. Ngay sau đó, khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tôi đã vung cánh tay quất một cái tát nảy lửa vào mặt Lục Lục. Cú tát mạnh đến mức làm cô ta đổ m.á.u mũi m.á.u mồm. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, tôi dùng kinh nghiệm thực chiến mười mấy năm lăn lộn trên đường phố của mình… Dạy cho ba bông hoa trong nhà kính này một bài học trải nghiệm đầy bão táp. Trên đường quay về, cả ba người bọn họ im lặng một cách lạ thường. Đến trước tòa nhà giảng đường, tôi dừng bước: “Đúng rồi, các chị ơi.” Cả ba rùng mình một cái. Tôi tiếp tục cười nói: “Tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái trí nhớ tốt. Ai đối xử tốt hay không tốt với tôi, tôi đều nhớ rõ mồn một. Với lại tôi đúng là từ đường phố đi lên, quy tắc đường phố chính là, đứa nào đâm tôi một dao, tôi nhất định sẽ trả lại mười dao. Có điều các chị đều là người văn minh, chắc không hiểu mấy

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận