Nhưng mỗi khi có sự giãy giụa, mẹ tôi lại lặng lẽ đặt tay lên chỗ bụng đang động đậy, rồi bóp mạnh một cái.
Rắc!
Tôi nghe thấy âm thanh của xương bị nghiền nát.
Như thể mẹ đã bóp vỡ đầu kẻ đang giãy giụa qua lớp da bụng.
Sau đó, bụng mẹ hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Có lẽ vì ăn quá nhiều người nên mẹ tôi không thể cử động, nằm yên giữa sân, lười biếng phơi nắng, giống hệt một con rắn khổng lồ uể oải.
Mẹ phải mất hơn một tháng trời, mới tiêu hóa hết số người trong bụng.
Trong hơn một tháng đó, làng cũng thay đổi rất nhiều.
Những người phụ nữ trong làng bắt đầu phát hiện chồng mình mất tích. Ban đầu họ định đến nhà tôi tìm người, nhưng lại nhìn thấy vòng sáng kỳ dị trong sân.
Bọn họ sợ chết khiếp, đoán ra rằng mẹ tôi đã khôi phục yêu lực.
Và họ vô cùng sợ hãi.
Bởi trước kia khi chồng mình vào phòng mẹ tôi, họ rất tức giận, nhưng không dám mắng chửi chồng, chỉ dám mắng mẹ tôi.
Vì ghen tức, mỗi lần đi ngang qua cửa nhà tôi, họ đều nhổ nước bọt vào cửa sổ phòng mẹ.
Họ lo mẹ sẽ trả thù, nên chẳng còn tâm trí mà thương tiếc chồng, chỉ vội vã ôm con rời khỏi ngôi làng.
Ngôi làng vốn đông vui bỗng chốc trở nên hoang vắng tiêu điều.
Nhưng thật ra họ không cần phải sợ đến mức ấy.
Vì tôi biết, mẹ tôi luôn bao dung hơn với phụ nữ loài người.
Mẹ từng nói với tôi, phụ nữ loài người sống quá khổ.
Không có giống loài nào mà con cái lại bị coi rẻ, áp bức như phụ nữ loài người.
Vì thế, cho dù họ ghen tị, khinh thường, thậm chí lăng mạ mẹ, mẹ cũng không để bụng.
Một tháng sau, mẹ tiêu hóa xong tất cả, thân hình lại trở về vẻ đẹp dịu dàng, mảnh mai như xưa.
Sau đó, mẹ đến tìm cha để nói lời từ biệt.
Mẹ thẳng thắn hỏi:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Anh có phải… đang sợ tôi không?”
12
Hơn một tháng qua, dù cha tôi vẫn ở trong sân, nhưng ngày nào ông cũng đóng cửa không ra ngoài, không nói với mẹ một lời.
Tôi và mẹ đều nghĩ rằng cha đã bị hình dạng ăn thịt người của mẹ dọa cho phát sợ.
Tôi là bán yêu, tôi không sợ, nhưng cha là con người hoàn toàn, giống như những kẻ đã bị ăn thịt kia—sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.
Nghe câu hỏi của mẹ, cha thoáng sững người, rồi lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Tôi không sợ.”
Mẹ nghe vậy thì khẽ nhíu mày, rõ ràng không tin.
Mẹ hỏi:
“Nếu anh không sợ, tại sao lại tránh mặt tôi?”
Cha như bị nghẹn lời, cuối cùng chỉ cúi đầu nói khẽ:
“Tôi chỉ cảm thấy mình vô dụng, không thể bảo vệ được hai mẹ con, cuối cùng còn để em phải dùng cách như vậy để tự bảo vệ mình…”
Cha nói trong sự ân hận, nhưng mẹ lại hiện lên vẻ mặt mơ hồ.
Phải rồi—mẹ là yêu quái, hoàn toàn không hiểu cảm xúc “tội lỗi” của con người. Mẹ chỉ lạnh nhạt nói:
“Anh vốn đã yếu đuối như vậy, không bảo vệ được tôi cũng là chuyện bình thường.”
Câu nói ấy thẳng thắn đến tàn nhẫn, khiến sắc mặt cha trắng bệch.
Nhưng mẹ vẫn không để ý, chỉ tiếp lời:
“Tôi đã nghĩ rồi. Giờ tôi đã lấy lại yêu lực, tôi sẽ đưa con bé rời khỏi đây.”
Mấy ngày trước, mẹ cũng từng nói với tôi: yêu quái sinh con với con người sẽ bị phong ấn yêu lực là để giữ cho thế giới cân bằng.
Yêu quái mạnh hơn loài người rất nhiều, nên sau khi sinh con với người, chúng sẽ tạm thời trở nên yếu ớt giống con người, mới có thể hòa nhập vào xã hội.
Nhưng giờ mẹ đã khôi phục yêu lực, tiếp tục ở trong xã hội loài người là không thích hợp. Mẹ quyết định đưa tôi quay về núi tu luyện.
Cha dường như cũng đoán trước được điều đó, lặng lẽ gật đầu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.