Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

6:33 chiều – 30/12/2025

10

Hắn đúng là có bản lĩnh, nên mới nhìn ra mẹ tôi là yêu xà.

Hắn cũng không nói sai, ngủ với mẹ tôi thật sự có thể cầu mưa.

Nhưng hắn lại cố tình bịa chuyện, nói dối về nguyên nhân nhân quả.

Trận hạn hán này vốn dĩ là thiên tai phải xảy ra, hoàn toàn không liên quan gì đến việc mẹ tôi có mặt trong làng.

Dù gì, mẹ tôi tuy là yêu, nhưng bản thể là rắn nước, nếu thật sự mang lại tai họa thì cũng là lũ lụt, sao có thể là hạn hán?

Tên đạo sĩ ấy để đám đàn ông vào phòng mẹ tôi, thực chất là mượn thuộc tính thủy của mẹ để cầu mưa.

Những gã đàn ông đó, từ mẹ tôi đã hưởng được khoái lạc, lại còn có được cơn mưa—chính bọn họ mới là những kẻ đầu tiên mắc nợ nhân quả.

Yêu quái không chỉ biết ân báo ân, mà còn là giống loài thù tất trả, nợ tất đòi.

Ngươi lấy gì của ta, thì ta nhất định sẽ lấy lại thứ tương ứng từ ngươi.

Vì vậy mẹ tôi có thể không chút sợ hãi mà ăn thịt bọn họ, lấy lại yêu lực từng bị phong ấn, thậm chí còn tăng mạnh tu vi.

Tôi cũng rốt cuộc hiểu được vì sao khi đám đàn ông lần lượt bước vào phòng mẹ, bà lại bình tĩnh đến thế—không phản kháng, không từ chối.

Bởi vì mẹ đã sớm quyết định: sẽ ăn sạch bọn họ.

Còn chuyện phải tiếp xúc xác thịt với đám đàn ông kia… mẹ vốn là yêu quái, không có những đạo lý nhân luân như loài người. Với mẹ, ăn thịt người và tu hành mới là chuyện đáng cân nhắc hơn.

Những gã đàn ông xung quanh nghe xong lời này, đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch, gào khóc cầu xin, có kẻ thậm chí sợ đến ướt cả quần.

Vẫn có người tuyệt vọng biện hộ:

“Nhưng… nhưng chúng tôi đâu có biết gì đâu! Chúng tôi chỉ tưởng là cô mang tới hạn hán, nên mới muốn cầu mưa thôi mà!”

Nghe vậy, mẹ tôi cười nhạt, giọng càng lạnh:

“Thật sao? Các người thật sự không biết gì à? Thật sự không biết đạo sĩ đó đang nói dối sao?”

Lũ đàn ông bỗng chốc câm lặng.

Tôi cũng bừng tỉnh.

Phải rồi.

Tên đạo sĩ đó với mẹ tôi vốn không oán không thù, tại sao lại bịa chuyện thay vì nói thật?

Có lẽ lúc đầu, hắn đã nói thật với đám đàn ông trong làng.

Là đám đàn ông ấy khởi lòng tà, muốn chiếm đoạt thân thể mẹ tôi, nên mới bảo đạo sĩ nói rằng mẹ mang đến hạn hán, để tự đặt mình vào vị thế đạo đức chính nghĩa.

Có thể đường hoàng chiếm lấy mẹ tôi.

Chỉ là không ngờ tên đạo sĩ kia vẫn thiếu một chút kiến thức.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn không biết rằng mẹ tôi có thể khôi phục yêu lực bằng cách ăn thịt người.

Đám đàn ông giờ đã hoàn toàn hoảng loạn, vừa khóc vừa quỳ rạp dưới đất xin tha, hối lỗi không ngớt.

Chắc chắn trong mơ bọn họ cũng không tưởng được, sự tham lam sắc dục nhất thời của mình… lại phải trả giá bằng chính sinh mạng.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Trên đời này, có bao nhiêu kẻ ác thật sự suy nghĩ cho kỹ trước khi làm điều xấu, rằng mình sẽ phải trả giá ra sao?

Ở phía bên kia, mẹ tôi đã khẽ thở dài, rồi lên tiếng:

“Được rồi, không nói nhiều nữa. Chúng ta tiếp tục ăn thôi.”

11

Vừa dứt lời, tôi thấy mẹ tôi mở miệng ra—đó là một cảnh tượng kinh hoàng đến cực điểm.

Tôi trơ mắt nhìn mẹ càng há miệng càng rộng, càng rộng hơn nữa.

Gương mặt xinh đẹp ban đầu dần méo mó vặn vẹo, đôi môi anh đào nhỏ nhắn dần dần biến thành một cái miệng đỏ lòm khổng lồ, đủ để nuốt trọn một cái đầu người, rồi còn mở to hơn nữa!

Những gã đàn ông xung quanh vừa nhìn thấy cảnh đó, toàn bộ nỗi sợ hãi lập tức hóa thành tiếng hét thảm thiết, cuống cuồng bò lê bò lết tìm đường chạy trốn.

Nhưng làm sao bọn họ thoát khỏi kết giới của mẹ tôi?

Rất nhanh, mẹ đã túm lấy một người, trực tiếp nuốt sống hắn vào bụng mà chẳng cần nhai.

Đó là cách rắn nuốt người kinh điển—không cần nhai, không cần cắt xé—chỉ cần há to miệng, nuốt trọn cơ thể còn nguyên vẹn vào bụng.

Chẳng bao lâu sau, cái bụng vốn đã to khủng khiếp của mẹ lại phình to thêm nữa. Bà không hề dừng lại, trong tiếng la hét thê thảm, từng người một, bị bà ăn sạch.

Đến lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ lại tự mình nhịn ăn suốt ba tháng ròng rã.

Bởi vì—mẹ cần làm rỗng bụng, để ăn hết đám người này.

Tổng cộng có hai mươi người đàn ông, đều bị mẹ tôi nuốt vào bụng.

Bạn không cần phải quá kinh ngạc.

Rắn vốn có thể nuốt con mồi lớn gấp mấy lần cơ thể, nên mới có câu: “lòng tham không đáy, như rắn nuốt voi.”

Còn mẹ tôi—là một yêu xà đã tu luyện cả ngàn năm—thì càng có khả năng làm được chuyện ấy.

Giờ phút này, hình dáng của mẹ… đã thực sự trở nên vô cùng kinh khủng.

Vì đã ăn quá nhiều người, thân hình vốn nhỏ nhắn của mẹ tôi giờ trở nên dài ngoằng, cái bụng của mẹ trông như thể được làm từ cao su, bị nhồi đầy thịt người mà biến dạng, trông chẳng khác gì một ống nước khổng lồ.

Hình dáng méo mó gồ ghề, bởi vì trong bụng là quá nhiều con người lẫn lộn.

Có lẽ vì nuốt quá nhanh, ban đầu bụng mẹ còn phập phồng chuyển động, giống như những kẻ bên trong vẫn đang vùng vẫy hấp hối không cam lòng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận