Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

NGƯỜI ĐÃ TRẢ TIỀN

List Chap5 Chương

Giới thiệu truyện “NGƯỜI ĐÃ TRẢ TIỀN”.

VĂN ÁN

 

Tôm tôi mua còn chưa kịp cho vào nồi, mẹ chồng đã đóng hộp hết, để em chồng xách đi.

 

Chồng tôi nói tôi nhỏ nhen, vài con tôm cũng không nỡ cho.

 

Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì.

 

Nhưng kể từ hôm đó, trong nhà không còn thấy tôi mua dù chỉ một cọng hành.

 

Trước ngày Trùng Dương, mẹ chồng lục tung tủ lạnh, cuối cùng chỉ còn lại rau xanh và đậu phụ. Bà ta vừa khóc vừa than không sống nổi nữa, còn trách tôi cố tình làm khó bà.

 

Chồng tôi sa sầm mặt, bảo tôi lập tức đi mua thức ăn.

 

Tôi đặt điện thoại xuống.

 

“Mua cũng được thôi. Nhưng tiền sinh hoạt tháng này phải tính lại. Cứ theo tiêu chuẩn số tôm em gái anh lấy đi mà tính — tổng cộng 8500 tệ.”

 

Mẹ chồng đứng sững.

 

Chồng tôi trừng mắt nhìn tôi:

 

“Em điên rồi à?”

 

Tôi không đôi co, chỉ mở điện thoại, đưa ra toàn bộ lịch sử mua sắm những năm qua.

 

“Hay để tôi tính thử xem… rốt cuộc cái nhà này, tôi đã bù vào bao nhiêu tiền rồi?”

 

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

 

Đến lúc này họ mới hiểu — khi người từng âm thầm gánh cả gia đình lựa chọn dừng lại, điều đáng sợ nhất không phải là tủ lạnh trống rỗng.

 

Mà là họ phát hiện ra rằng, bao năm qua luôn có một người dùng tiền của mình để chống đỡ cả mái nhà.

Bình luận (0)


Để lại một bình luận