“Còn nữa,” luật sư Chu nhìn tôi, “Chúng ta cũng cần hồ sơ ba em hỗ trợ tám sinh viên nghèo. Điều đó có thể tạo ra sự đối lập rõ rệt.”
“Nhưng em biết lấy ở đâu ra mấy cái đó?”
“Tòa có thể yêu cầu điều tra, hoặc chính ba em với tư cách nguyên đơn cũng phải cung cấp
bằng chứng.” Anh ta nói tiếp: “Mấu chốt của vụ này không phải là em nói gì, mà là vì sao em
nói. Chúng ta phải chứng minh rằng, phát ngôn của em là phản ứng hợp lý do quyền lợi cá
nhân bị xâm phạm.”
Tôi nghe đến choáng váng.
“Nói đơn giản,” luật sư Chu cười, “Chúng ta phải khiến thẩm phán tin rằng, em không phải cố ý gây chuyện, mà là bị ép tới bước đường cùng.”
Rời khỏi trung tâm hỗ trợ pháp lý, bầu trời âm u, như sắp mưa. Điện thoại có tin nhắn mới,
là ba tôi gửi: “Giờ rút đơn kiện vẫn còn kịp. Chỉ cần con xin lỗi công khai, thừa nhận những
lời đó là nói quá, thì chúng ta vẫn là cha con.”
Tôi trả lời một câu: “Gặp nhau ở tòa.”
Mưa bắt đầu rơi, lách tách. Tôi không mang ô, cứ thế chạy về trường. Dưới lầu ký túc xá, có người đang đợi tôi.
Là một nam sinh, trông tầm tuổi tôi, mặc quần jean và áo phao sạch sẽ, tay cầm một cây dù đen.
“Lâm Hạo?” Cậu ta hỏi thử.
“Tôi đây. Cậu là?”
“Tôi là Lưu Dương.” Cậu ta nói, “Một trong những sinh viên được cha cậu tài trợ.”
Tôi quan sát cậu ta. Cậu ta dùng điện thoại đời mới nhất, trên tay đeo đồng hồ thể thao khá đắt.
“Có chuyện gì không?”
“Tôi muốn nói chuyện với cậu.” Lưu Dương đưa tôi một tờ khăn giấy. “Lau đi, cậu ướt hết rồi.”
Tôi không nhận: “Nói thẳng đi.”
“Chuyện chú Lâm kiện cậu, tôi biết rồi.” Lưu Dương lựa lời, “Tôi thấy… không cần thiết phải làm lớn đến mức ra tòa. Dù sao hai người cũng là cha con.”
“Rồi sao nữa?”
“Cho nên tôi muốn hòa giải.” Cậu ta nói, “Chú Lâm những năm qua giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn. Nhưng cậu vẫn là con trai ông ấy, hai người căng thẳng như vậy, chúng tôi – những người được tài trợ – cũng khó xử.”
“Khó xử?” Tôi bật cười. “Khó xử cái gì? Sợ người ta nói các cậu lấy tiền của tôi để sống còn tôi phải nhịn đói à?”
Lưu Dương biến sắc: “Không thể nói như vậy. Chú Lâm giúp tụi tôi là lòng tốt của ông ấy. Mâu thuẫn giữa cậu với ông ấy là chuyện riêng của cha con cậu.”
“Giờ thì không còn là chuyện riêng nữa rồi.” Tôi nói, “Giờ là chuyện pháp lý.”
“Lâm Hạo, cậu cần gì phải làm thế?” Lưu Dương thở dài, “Cậu xin lỗi một câu là xong chuyện. Chú Lâm nói, nếu cậu xin lỗi, ông ấy vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ cậu học xong đại học.”
“Tiếp tục hỗ trợ?” Tôi hỏi lại, “Hỗ trợ kiểu gì? Cũng như hỗ trợ các cậu? Mỗi năm năm ngàn, còn tôi thì tiếp tục ăn mì gói, làm ba việc cùng lúc?”
“Cậu…”
“Lưu Dương, tôi hỏi cậu.” Tôi nhìn thẳng cậu ta. “Cậu có biết ba tôi lương tháng bao nhiêu không?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Khoảng sáu ngàn.”
“Ông ấy hỗ trợ tám sinh viên, mỗi người mỗi năm năm ngàn, tổng là bốn vạn.” Tôi nói, “Một năm ông ấy không ăn không uống cũng chỉ có bảy vạn hai. Vậy tiền đâu ra mà ông ấy vẫn sống, mua máy tính cho cậu, đóng học cho người khác? Cậu nghĩ xem?”
Lưu Dương sững người.
“Ông ấy đi vay.” Tôi nói, “Để duy trì hình ảnh ‘người tốt’, ông ấy vay tiền họ hàng, vay đồng nghiệp. Cô tôi kể, ông ấy đã nợ gần mười hai vạn.”
Mưa càng lúc càng lớn, tạt xuống đất bắn tung bọt nước.
“Ba cậu… vay tiền để tài trợ bọn tôi sao?” Giọng Lưu Dương bắt đầu run.
“Chứ không thì sao?” Tôi nói, “Cậu tưởng ông ấy là đại gia à? Ông ấy chỉ là công nhân bình thường, lương sáu ngàn, vợ mất, có một đứa con trai đang học đại học.”
Lưu Dương đứng yên tại chỗ, chiếc dù lệch hẳn, mưa làm ướt nửa vai cậu ta.
“Tôi không biết…” Cậu thì thầm, “Ông ấy chưa từng nói…”
“Tất nhiên là không nói rồi.” Tôi quệt nước mưa trên mặt. “Nói rồi thì còn làm người tốt kiểu gì?”
Tôi quay người định lên lầu, Lưu Dương gọi tôi lại.
“Lâm Hạo,” cậu ta nói, “Nếu lúc ra tòa cần nhân chứng… tôi có thể ra làm chứng.”
Tôi quay lại nhìn cậu ta.
“Tôi sẽ chứng minh chú Lâm thật sự tài trợ bọn tôi, và số tiền không hề nhỏ.” Lưu Dương siết chặt cán ô. “Dù có thể sẽ khiến ông ấy khó xử, nhưng… cậu nói đúng, tụi tôi không thể giả vờ như không biết số tiền đó từ đâu ra.”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Về ký túc xá, thay bộ quần áo ướt. Điện thoại lại rung. Lần này là cô tôi gọi.
“Tiểu Hạo, sao con biết ba con vay tiền?”
“Con đoán thôi.” Tôi đáp. “Lương sáu ngàn một tháng, nuôi tám người, không nhịn đói cũng không đủ.”
Cô tôi bật khóc: “Ông ấy nợ mười hai vạn rồi. Bác cả, dì hai , cả mấy người bạn đồng nghiệp, ông ấy đều vay hết. Bọn cô khuyên ông ấy rồi, ông ấy không nghe. Nói làm việc tốt, trời sẽ phù hộ.”
“Giờ trời phù hộ cho ông ấy kiện cả con trai mình.” Tôi nói.
“Tiểu Hạo, rút đơn đi con.” Giọng cô tôi nghẹn lại. “Nếu ba con thua kiện, có thể sẽ mất luôn công việc. Lãnh đạo cơ quan đã gọi ông ấy lên nói chuyện, bảo chuyện này ảnh hưởng quá lớn rồi.”
“Thế còn danh tiếng của cháu thì sao?” Tôi hỏi. “Cháu bị chính ba ruột kiện ra tòa ngay trước mặt toàn trường, sau này người ta sẽ nhìn cháu thế nào? ‘À, thằng sinh viên bị chính cha mình kiện đó hả?’”
“Con là bề dưới, chịu chút uất ức thì…”
“Cháu chịu uất ức còn chưa đủ sao?” Tôi cắt lời bà. “Cô à, chuyện này cô đừng can nữa. Giữa cháu và ba cháu, để tòa án phân xử.”
Cúp máy, tôi nằm ngửa trên giường.
Vương Hạo đẩy cửa bước vào, tay xách hai hộp cơm: “Hạo ca, ăn đi. Tớ mời.”
“Cảm ơn.”
“Vừa nãy dưới lầu là ai vậy?”
“Một trong những sinh viên được ba tớ tài trợ.”
“Tới tìm cậu làm gì? Khuyên hòa hả?”
“Ừ.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.