Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

11:20 chiều – 29/12/2025

Chị bật cười: “Sau đó anh ta tái hôn, rồi lại ly hôn tiếp. Giờ sống một mình cô độc. Mấy người anh ta từng giúp, chẳng ai ngó ngàng đến. Đáng đời.”

Tôi cắn một miếng bánh mì. Ngọt lịm.

Mười giờ đêm, cửa hàng vắng khách. Tôi đang sắp xếp hàng thì cửa mở. Một người đàn

ông trung niên bước vào, mặc áo khoác, tay xách cặp tài liệu. Ông ta đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng ánh nhìn lại chỗ tôi.

“Bạn học Lâm Hạo phải không?” Tôi cảnh giác nhìn ông ta: “Ông là ai?” Ông đáp: “Tôi là

phóng viên chương trình Quan sát Dân Sinh của Đài Truyền hình Thành phố, họ Triệu.” Ông

rút thẻ nhà báo ra, nói tiếp: “Chúng tôi muốn thực hiện một chuyên đề về câu chuyện giữa

em và cha em, để bàn sâu về đạo đức gia đình hiện đại và ranh giới hành vi từ thiện.”

Tôi nói: “Tôi không nhận phỏng vấn.” Phóng viên Triệu tiến lại một bước, nói: “Bạn Lâm, câu

chuyện của em có giá trị xã hội rất lớn. Chúng tôi không có ý giật gân, mà muốn thúc đẩy sự

suy ngẫm trong xã hội. Hành vi của cha em, liệu có phải là từ thiện đúng nghĩa? Trách

nhiệm của cha mẹ với con cái rốt cuộc có giới hạn ở đâu?” Tôi không quay đầu lại, chỉ đáp:

“Những câu hỏi đó, mời các anh đi hỏi ba tôi.”

Phóng viên Triệu nói: “Cha em từ chối rồi. Ông ấy bảo: ‘Tất cả cứ chờ phán quyết của tòa

án.’” Tay tôi khựng lại: “Phán quyết tòa án gì cơ?” Ông ta đáp: “Cha em đã khởi kiện ra tòa.

Tố cáo em xâm phạm danh dự của ông ấy, yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần.”

Tôi quay lại nhìn ông ta chằm chằm: “Ông nói gì cơ?” Phóng viên Triệu lấy từ cặp ra một

bản sao đơn kiện: “Đây là bản sao đơn kiện. Luật sư của cha em nộp lên tòa vào chiều nay.”

Tôi nhận lấy tờ giấy.

Mực đen trên nền giấy trắng ghi rõ: Nguyên đơn: Lâm Kiến Quốc — Bị đơn: Lâm Hạo. Yêu

cầu khởi kiện: 1. Yêu cầu bị đơn đăng bài xin lỗi công khai trên báo chí; 2. Yêu cầu bị đơn

bồi thường tổn thất tinh thần số tiền 50.000 tệ; 3. Yêu cầu bị đơn chịu toàn bộ án phí.

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó rất lâu. Lâu đến mức phóng viên Triệu cũng

bắt đầu thấy ngại: “Bạn học Lâm?” Tôi ngẩng lên, trả lại tờ giấy: “Cảm ơn ông đã báo cho tôi

biết.” Ông ta hỏi: “Vậy còn cuộc phỏng vấn…” Tôi đáp: “Không phỏng vấn. Tôi sắp phải ra

tòa rồi. Luật sư chắc sẽ khuyên tôi im lặng.”

Phóng viên Triệu còn định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt tôi, cuối cùng vẫn rời đi.

Tôi tiếp tục sắp hàng. Từng thùng mì được bê lên kệ, động tác như người máy.

Điện thoại rung. Là tin nhắn từ ba tôi, chỉ có một câu: “Nhận được trát tòa chưa?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi không trả lời. Xếp xong thùng mì cuối cùng, tôi ngồi xuống sau quầy thu ngân. Ngoài

cửa sổ, đường phố trống trơn, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe vụt qua.

Tôi mở điện thoại, tìm kiếm: “Quy trình đối phó với vụ kiện liên quan đến quyền danh dự”.

Thì ra, ba tôi không chỉ muốn làm người tốt bụng nổi tiếng. Ông ấy còn muốn làm nguyên

đơn. Còn tôi, từ con trai biến thành bị đơn. Cũng hay. Vở kịch này ngày càng thú vị rồi.

Ba ngày sau, trát hầu tòa được gửi đến trường. Cố vấn học tập đích thân mang đến ký túc

xá, vẻ mặt nghiêm trọng: “Lâm Hạo, chuyện này nghiêm trọng rồi. Trường khuyên em nên

thuê luật sư hoặc xin hỗ trợ pháp lý.”

Tôi nhận phong bì giấy kraft: “Cảm ơn thầy.”

“Ba em…” Thầy do dự, rồi hỏi: “Em thật sự muốn kiện ông ấy ra tòa sao?”

“Là ông ấy kiện em.” Tôi mở phong bì, bên trong là tài liệu khởi kiện chính thức có dấu đỏ của tòa án.

“Nhưng ông ấy là ba em.”

“Trên tòa, ông ấy là nguyên đơn, em là bị đơn.” Tôi cất lại tài liệu. “Thầy ơi, trường có thể

cấp cho em giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn không ạ? Em không có tiền thuê luật sư.”

Thầy thở dài: “Để thầy hỏi giúp em.”

Vừa lúc đó, Vương Hạo ghé đầu sang xem trát: “Má ơi, ba cậu kiện cậu thiệt hả? Đòi bồi thường tổn thất tinh thần năm vạn? Ông ấy nghĩ gì vậy?”

“Ổng muốn tôi xin lỗi. Muốn tất cả mọi người biết ông ấy là người đúng.” Tôi nói.

“Vậy cậu tính sao?”

“Ra tòa.”

Chiều hôm đó, tôi đến trung tâm trợ giúp pháp lý. Người trực ban là một luật sư trẻ, họ Chu. Xem xong hồ sơ của tôi, lông mày anh ta nhíu chặt.

“Ba em kiện em vì xâm phạm danh dự, lý do là phát ngôn của em trên truyền thông khiến

ông ấy bị đánh giá thấp trong xã hội.” Luật sư Chu nói, “Nhưng theo nội dung bài báo, em

chỉ đang trình bày sự thật. Mà theo luật, trình bày sự thật thường không cấu thành xâm phạm danh dự.”

“Vậy em có thể thắng không?”

“Còn phải xem tòa án phán thế nào.” Anh ta lật lại bản khởi kiện. “Ba em cho rằng em

‘phóng đại sự thật, cố ý bôi nhọ’. Chúng ta cần thu thập chứng cứ để chứng minh lời em là đúng sự thật.”

Anh ấy đưa tôi một danh sách:

  1. Hợp đồng vay vốn học sinh và hồ sơ trả nợ
  2. Giấy tờ chứng minh thu nhập từ việc làm thêm
  3. Lịch sử chi tiêu (để chứng minh mức sống)
  4. Bảng điểm (chứng minh học tập bị ảnh hưởng)
  5. Hồ sơ y tế (nếu có)

Lời khai của nhân chứng (bạn học, giáo viên, chủ quán làm thêm)

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận