Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

11:20 chiều – 29/12/2025

Chú Trương là một bác hơn năm mươi tuổi, ít nói.

Ông đưa tôi một cái tạp dề cũ và một chậu nhựa to. Trong chậu là cả đống rau chân vịt, phải nhặt sạch từng cọng, bỏ lá hỏng, cắt gốc.

Tôi ngồi xổm bên bồn nước ở góc, bắt đầu làm. Nước lạnh buốt, tay tôi nhanh chóng đỏ ửng. Phòng bếp đầy hơi nước và mùi dầu mỡ khó chịu.

6 giờ 30, đến giờ ăn sáng. Suất ăn cho nhân viên là bánh bao, cháo loãng và dưa muối. Tôi lấy một phần, ngồi xổm ở cửa bếp ăn.

Bánh bao còn nóng, cháo đặc, dưa hơi mặn nhưng ăn thoải mái.

Chú mập ôm tô ngồi cạnh tôi: “Cậu là đứa trên báo đúng không?”

Tôi khựng tay lại: “Chú cũng đọc rồi à?”

“Đọc rồi.” Chú cắn một miếng bánh bao, “Ba cậu thật chẳng ra gì.”

Tôi không ngờ chú lại nói thẳng như thế.

“Tôi cũng có con trai, cỡ tuổi cậu thôi.”

Chú nói tiếp, “Tôi nhịn ăn nhịn mặc để nuôi nó học, chính mình mang dép mười tệ cũng tiếc không dám đổi.

Làm cha, mình khổ cũng được, nhưng không thể để con khổ.”

Tôi im lặng.

“Ba cậu kiểu đó gọi là giả tạo.” Chú uống một hớp cháo, “Dùng khổ cực của con để đổi lấy tiếng thơm cho bản thân. Tôi từng gặp nhiều người như vậy.

Ở nhà máy cũng có, ngoài mặt thì lễ phép, về nhà đánh vợ chửi con.”

“Ông ấy chưa từng đánh tôi.” Tôi nói.

“Không đánh còn tệ hơn đánh.” Chú mập đứng lên, “Đánh chỉ đau da thịt, còn cách ông ấy làm là đau đến tận tim.”

7 giờ, giờ cao điểm buổi sáng bắt đầu. Tôi được phân công lau bàn, dọn khay ăn.

Sinh viên xách khay đi lại tấp nập.

Có người nhận ra tôi, ánh mắt lảng tránh. Có người thì thầm to nhỏ:“Có phải cậu ta không?”

“Trông cậu ấy có vẻ bình thường mà…”

“Nghe nói ba cậu ấy tài trợ cho tám sinh viên đại học, còn con ruột thì phải đi lau bàn ở đây?”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi…”

Tôi cúi đầu lau bàn. Dầu mỡ bám rất chặt, phải dùng nước nóng pha nước rửa chén mới sạch được.

Tay tôi ngâm lâu đến nỗi trắng bệch.

Chín giờ, giờ ăn sáng kết thúc. Tôi quay lại bếp sau tiếp tục nhặt rau.

Buổi trưa nay nấu món gà kho khoai tây, tôi phải gọt hết hai chục ký khoai.

Dao gọt rất sắc, lỡ tay một chút là tôi cứa trúng ngón, máu rỉ ra.

Chú Trương ném cho tôi một miếng băng cá nhân: “Cẩn thận chút.”

“Cảm ơn chú Trương.”

“Chuyện ba cháu, đừng để trong lòng.”

Chú vừa thái rau vừa nói, “Có người sống cả đời là để người ta nhìn thấy. Cháu không phải là kiểu người như vậy.”

Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục gọt khoai.

Mười một giờ trưa, đến giờ ăn cơm nhân viên.

Gà kho khoai tây, tôi được chia một muỗng to, thêm cơm trắng và rau xào.

Tôi vẫn ngồi ở vị trí cũ, chú mập lại ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Sáng nay có người đến tìm cháu đấy.” Chú nói.

“Ai vậy ạ?”

10

“Hai phóng viên, nói muốn phỏng vấn cháu. Tôi đuổi thẳng ra luôn.” Chú mập nhe răng cười, “Tôi bảo đây là khu vực bếp, người lạ cấm vào.”

“Cảm ơn chú.”

“Cảm ơn gì chứ.” Chú xúc một thìa cơm, “Chiều hai giờ tan ca rồi, về ngủ một lát đi.
Tối còn làm ở cửa hàng tiện lợi đúng không?”

“Dạ.”

“Đừng cố quá, thân thể mà hỏng rồi thì chẳng làm được gì nữa đâu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chiều tôi về ký túc xá, Vương Hạo không có ở phòng. Tôi rửa mặt rồi định ngủ tầm hai tiếng.

Trong điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ, đều từ số lạ. Còn mấy tin nhắn, trong đó có một tin từ Trần Tiểu Vũ:

“Lâm Hạo, em đã trả lại tiền cho chú Lâm rồi. Chú không nhận, nên em chuyển thẳng vào tài khoản của anh.

Đây là số tiền em nhận trong ba năm qua, tổng cộng 15.000 tệ.

Phần còn lại em sẽ đi làm thêm để trả dần. Xin lỗi anh.”

Tôi nhìn tin nhắn ấy thật lâu. Rồi chỉ nhắn lại một câu:

“Gửi số tài khoản cho tôi, tôi chuyển lại. Tôi không nhận.”

Cô ấy không nhắn lại nữa.

Nằm xuống, toàn thân tôi ê ẩm. Ngón tay bị thương vẫn âm ỉ đau. Tôi nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được.

Trong đầu toàn vang lên những cuộc gọi, những lời nói: “Con làm ba con mất mặt rồi đấy.”

“Chuyện nhà không nên mang ra ngoài.” “Dù sao ông ấy cũng là ba con.”

Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông. Là ông nội tôi.

Tôi ngồi dậy, bấm nghe: “Ông nội.”

“Tiểu Hạo à.” Giọng ông già nua nhưng rất điềm tĩnh, “Bài báo đó, ông nhờ cô con đọc cho nghe rồi.”

Tôi chột dạ, tim khẽ siết lại.

“Con làm đúng.” Ông nói.

Tôi sững người.

“Ba con cả đời chỉ biết giữ sĩ diện.” Ông thở dài, “Từ sau khi mẹ con mất, ông ấy thay đổi hẳn.

Cứ khăng khăng đòi làm ‘người tốt’, nói như vậy mới xứng đáng với mẹ con.

Ông khuyên mãi mà ông ấy không nghe.”

“Ông nội, con…”

“Nghe ông nói đã.” Ông cắt ngang, “Tiền ba con là do ông ấy làm ra, muốn tiêu sao là quyền của ông ấy.

Nhưng ông ấy không nên đối xử với con như thế.

Con là con trai ông ấy, không phải công cụ để ông ấy đi làm từ thiện.”

Mũi tôi cay xè.

“Ông nội luôn ủng hộ con.” Ông nói tiếp, “Nhưng dù sao đi nữa, ba con vẫn là ba con. Sau này ông ấy già, ông ấy bệnh, con không thể thật sự mặc kệ ông ấy.”

“Nhưng giờ ông ấy đang mặc kệ con mà.” Tôi nói.

“Đó là vì ông ấy hồ đồ.” Ông nội dừng lại một chút, “Tiểu Hạo, ông hỏi thật… Nếu bây giờ ba con xin lỗi, con có tha thứ cho ông ấy không?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp: “Không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ông ấy sẽ không thật lòng xin lỗi.” Tôi nói, “Ông ấy chỉ nghĩ rằng là do con ép, là con đã

phá hủy danh tiếng của ông ấy. Ông ấy không nghĩ mình sai, ông ấy chỉ thấy con khiến ông ấy mất mặt.”

Ông nội im lặng rất lâu. Cuối cùng ông nói: “Con nói đúng. Con còn sáng suốt hơn cả ba con.”

Cúp máy xong, tôi cuối cùng cũng ngủ được. Giấc ngủ rất sâu, không mộng mị.

Chiều năm giờ, tôi bị chuông báo thức gọi dậy. Đã đến giờ đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Trước

khi ra khỏi phòng, tôi liếc vào nhóm lớp. Thầy phụ trách lại gửi thêm một thông báo: “Gần

đây có một số người ngoài tiếp cận sinh viên trường ta để phỏng vấn. Mong các bạn thận

trọng, tránh phát ngôn phiến diện. Nếu có truyền thông liên hệ, hãy lập tức báo với phòng

công tác sinh viên.” Bên dưới vẫn không có ai phản hồi.

Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi vẫn như thường lệ. Chị chủ thấy tôi đến, đưa cho tôi một cái bánh mì: “Bánh mới hôm nay, mai hết hạn rồi. Ăn đi.” Tôi nói: “Cảm ơn chị.”

Chị vừa sắp hàng vừa nói: “Chị nghe chuyện của em rồi. Chồng cũ của chị cũng vậy. Ra

ngoài thì tử tế với người ta, về đến nhà là mặt nặng mày nhẹ. Lúc ly hôn, ai cũng nói anh ta là

người tốt, chị thì bị bảo là không biết điều.” Tôi xé bao bánh mì, hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận