Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

11:19 chiều – 29/12/2025

“Ông ấy sẽ không cấp đâu.”

“Tại sao?”

“Vì ông ấy nghĩ tôi đang ép ông ấy, đang phá hủy danh tiếng của ông ấy.”

Tôi nhìn thầy Lý, “Ông ấy cho rằng tôi lẽ ra nên nói với phóng viên rằng: ‘Ba tôi nghiêm khắc với tôi là vì muốn tốt cho tôi.

Những sinh viên nghèo kia cần được giúp đỡ hơn tôi. Với tư cách là con trai ông, tôi nên thông cảm và ủng hộ.’”

Thầy Lý im lặng.

“Thầy Lý, em không cần trợ cấp nữa.”

Tôi nói, “Em chỉ muốn hỏi trường có thể cho em làm thêm một việc khác không?

Ví dụ như làm trợ lý thư viện hoặc phòng thí nghiệm, miễn là có thời gian cố định, lương thấp hơn cũng được.”

8

“Công việc hiện tại của em là gì?”

“Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, rửa bát ở nhà hàng buổi trưa, cuối tuần phát tờ rơi.” Tôi đáp, “Thời gian quá rời rạc, em không thể học hành được. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn em sẽ trượt môn.”

Thầy Lý nhìn tôi, ánh mắt đầy suy nghĩ.

“Thầy sẽ sắp xếp cho em làm ở thư viện.” Thầy nói, “Mỗi tuần hai mươi tiếng, mười lăm tệ một giờ. Ngoài ra, căn-tin trường đang cần người phụ bếp, có bao hai bữa ăn. Em thử xem.”

“Cảm ơn thầy.”

“Còn một chuyện nữa,” Thầy hơi ngập ngừng, “Phía cha em… em có cần trường đứng ra hòa giải không?”

“Không cần.” Tôi đứng dậy, “ em đã ‘hòa giải’ xong rồi.”

“‘Hòa giải’ thế nào?”

“Ông ấy bảo kệ em sống chết, em cũng đồng ý.”

Rời khỏi phòng công tác sinh viên, ánh nắng bên ngoài chói đến mức không mở nổi mắt.

Điện thoại lại reo. Lần này là chú Vương, đồng nghiệp cũ của ba, hồi nhỏ hay đến nhà tôi uống rượu.

“Tiểu Hạo, chuyện ba cháu chú có nghe qua rồi.” Chú thở dài, “Ba cháu… thật ra là người rất sĩ diện. Nhưng cháu cũng vậy, việc nhà không nên mang ra ngoài. Cháu làm vậy, sao có thể để phóng viên biết chuyện chứ?”

“Chú Vương, nếu ‘việc nhà’ là đóng cửa lại đánh con, thì đúng là không nên để lộ.”

Tôi đáp, “Nhưng nếu ‘việc nhà’ là cha đem hết tiền trong nhà cho người ngoài, để con ruột nhịn đói, thì cháu nghĩ… phải để người ta phán xét mới đúng.”

“Nhưng đó là tiền của ba cháu! Ông ấy muốn cho ai thì cho!”

“Đúng, là tiền của ông ấy.” Tôi nói, “Vậy nên cháu không báo cảnh sát, không kiện tụng gì cả.

Cháu chỉ kể lại sự thật cho phóng viên. Chú Vương, chuyện đó có phạm pháp không?”

Chú Vương im lặng.

“Nếu chú muốn khuyên ai đó, thì hãy khuyên ba cháu.”

Tôi nói, “Sau này đừng dẫn phóng viên đến chỗ cháu làm thêm nữa, đừng bắt cháu đóng vai trong vở kịch của ông ấy. Cháu không phối hợp nổi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi cúp máy, hít một hơi thật sâu. Điện thoại trong túi vẫn đang rung, nhưng tôi không muốn nghe nữa.

Tôi quay về ký túc xá, trên đường gặp vài bạn học, ánh mắt họ nhìn tôi có chút lạ lùng, muốn nói mà không dám mở lời.

Tôi không chào ai, đi thẳng lên lầu.

Mở cửa vào phòng, Vương Hạo đang ngồi trước máy tính, thấy tôi liền quay lại hỏi: “Hạo ca, cậu xem nhóm lớp chưa?”

“Chưa.”

“Thầy phụ trách lớp có gửi thông báo. Nói là gần đây có bài báo liên quan đến sinh viên trường mình, nhắc mọi người ‘cần nhìn nhận lý trí, không lan truyền thông tin không xác thực’.”

Vương Hạo ngừng một chút, “Cái này… chắc là nói cậu rồi.”

Tôi mở điện thoại ra, quả nhiên có một tin nhắn tag toàn bộ thành viên nhóm.

Bên dưới không ai trả lời, không khí như chết lặng.

“Không ai dám lên tiếng.” Vương Hạo nói, “Nhưng sau lưng thì ai cũng bàn tán. Hạo ca, lần này cậu… thật sự làm lớn chuyện rồi.”

“Tôi biết.”

“Còn ba cậu thì sao…”

“Cắt đứt quan hệ rồi.” Tôi nói.

Vương Hạo há miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ vỗ vai tôi một cái.

Tôi leo lên giường, nằm xuống.

Điện thoại rung dưới gối, màn hình sáng lên, lại là một số lạ. Tôi không bắt máy. Để mặc nó rung.

Ngoài cửa sổ, trời dần tối.

Ngày đầu tiên bài báo được đăng, tôi đã nhận 13 cuộc điện thoại, hơn 20 tin nhắn.

9

Không một ai hỏi tôi: “Em có sao không?”

Không một ai.

Chỗ làm thêm ở thư viện phải đến tuần sau mới bắt đầu. Nhưng công việc phụ bếp ở căn-tin thì có thể bắt đầu luôn ngày hôm sau.

Sáng sớm 5 giờ 30, trời còn chưa sáng rõ, tôi đã có mặt ở bếp sau căn-tin.

Người quản lý là một chú trung niên mập, đeo tạp dề đầy vết dầu mỡ, nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Cậu là người thầy Lý giới thiệu à?”

“Dạ vâng.”

“Trước đây có làm bếp chưa?”

“Có rửa bát rồi.”

Chú mập cười: “Được, vậy theo chú Trương rửa rau đi. Bao ăn hai bữa, sáng 6h30, trưa 11h. Tiền công 40 tệ một ngày, trả liền tay. Làm được không?”

“Dạ được.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận