Tôi ngồi sau quầy, lấy bài tập toán cao cấp từ balo ra.
Chưa làm xong một bài, cửa mở.
“Hoan nghênh quý khách.” Tôi không ngẩng đầu.
“Lâm Hạo?”
Tôi ngẩng lên, sững người.
Ba tôi đứng ở cửa, mặc chiếc áo khoác chỉ mặc vào dịp quan trọng.
Sau lưng ông là một người phụ nữ, tay cầm máy ảnh, cổ đeo thẻ nhà báo.
“Ba?” Tôi đứng dậy, “Ba sao lại…”
“Đây là phóng viên Lưu của báo thành phố.” Ba tôi nói, trên mặt là nụ cười tôi đã lâu không thấy, “Báo đang làm chuyên đề về người tốt giúp đỡ sinh viên nghèo lâu dài. Ba nghĩ, con là con trai ba, có thể chứng minh quan điểm giáo dục của ba.”
Phóng viên Lưu giơ máy ảnh:
“Bạn học, bọn tôi có thể phỏng vấn vài câu được không? Về cách ba bạn dạy dỗ bạn.”
Tôi nhìn ba mình.
Trong mắt ông có ánh sáng – loại ánh sáng chỉ xuất hiện khi ông được tuyên dương, nhận bằng khen.
“Bây giờ à?” Tôi cúi đầu nhìn mình – bộ đồ lao động lấm lem, tóc rối, tay còn dính bụi.
“Đúng, bây giờ.” Ba tôi bước lên, hạ giọng, “Nói cho tốt vào, đừng làm ba mất mặt.”
Phóng viên Lưu đã bật máy ghi âm:
“Bạn học, nghe nói ba bạn luôn áp dụng ‘giáo dục bằng nghịch cảnh’, bạn có thể chia sẻ cụ thể không?”
Tôi nhìn ba tôi.
Ông gật đầu với tôi, ánh mắt đầy mong đợi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nói vào máy ghi âm:
“Giáo dục bằng nghịch cảnh? Vâng, ba tôi đúng là đang cho tôi nếm thử thế nào gọi là nghịch cảnh.”
Ba tôi mỉm cười.
Tôi nói tiếp: “Ví dụ như bắt tôi ăn loại mì gói rẻ nhất, mặc quần áo cũ người khác quyên góp,
suốt ba năm cấp ba không mua nổi một cuốn sách tham khảo. Lên đại học thì học phí tự
vay, tiền sinh hoạt tự kiếm. Ba nói, làm như vậy mới rèn luyện được nhân cách độc lập.”
Nụ cười của ba tôi cứng lại.
Mắt phóng viên Lưu sáng lên: “Vậy em cho rằng phương pháp giáo dục này có hiệu quả không?”
“Có hiệu quả.” Tôi nói,
“Hiệu quả đến mức bây giờ tôi mỗi ngày làm hai công việc, thành tích học tập đội sổ cả lớp vì không có thời gian ôn bài.
Hiệu quả đến mức tôi suy dinh dưỡng, năm ngoái khám sức khỏe bị phát hiện thiếu máu.
Hiệu quả đến mức…”
“Lâm Hạo!” Ba tôi cắt ngang, “Con nói mấy chuyện này làm gì?”
Tôi nhìn phóng viên Lưu: “Chị còn muốn nghe thêm không? Về những chi tiết một ‘đại thiện nhân’ đối xử với con ruột của mình như thế nào?”
Đèn flash máy ảnh lóe lên.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrong khoảnh khắc đó, mặt ba tôi trắng bệch như giấy.
Khi đèn flash tắt, không khí trong cửa hàng tiện lợi như đông cứng lại.
Ba tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn đốt thủng người tôi hai lỗ.
Phóng viên Lưu vẫn giơ máy ghi âm, nhưng các ngón tay đã hơi cứng đờ.
“Lâm Hạo,” giọng ba tôi rít ra từ kẽ răng, “Con đang nói nhảm cái gì vậy?”
3
“Tôi nói câu nào là nói nhảm?” Tôi hỏi. Tay chùi chùi vào quần đồng phục, lòng bàn tay ướt mồ hôi in vết lên vải.
Phóng viên Lưu nhìn tôi rồi lại nhìn ba tôi, bản năng nghề nghiệp khiến cô nhận ra còn nhiều thứ đáng đào sâu hơn: “Anh Lâm, những tình huống con anh vừa nói… có đúng sự thật không?”
“Nó phóng đại thôi!” Ba tôi quay sang phóng viên, cố nặn lại nụ cười nhưng trông rất gượng gạo, “Trẻ con không hiểu chuyện, cứ nghĩ tôi tốt với người khác là đối xử tệ với nó. Tôi chỉ muốn rèn luyện nó, con trai thì phải chịu khổ mới nên người.”
“Ăn mì gói, mặc đồ cũ, tự kiếm học phí và tiền sinh hoạt,” phóng viên Lưu lặp lại lời tôi, ánh mắt sắc bén hẳn lên, “đó đều là một phần của ‘rèn luyện’ sao?”
“Xã hội hiện đại nuông chiều trẻ con quá!” Giọng ba tôi cao hơn, “Cô nhìn mấy đứa tôi tài trợ xem, đứa nào không xuất thân nghèo khó? Người ta chịu được cực, con trai tôi dựa vào đâu mà không chịu?”
Tôi cúi xuống, lấy balo từ dưới quầy thu ngân lên.
“Con làm gì đó?” Ba tôi cảnh giác hỏi.
Tôi không trả lời, lấy từ trong balo ra một hộp cơm. Hộp nhựa, góc cạnh bị sứt mẻ, quấn băng keo trong.
Mở ra, bên trong là nửa cái bánh bao khô cứng và một gói dưa muối nhỏ.
“Đây là bữa tối hôm nay của tôi.” Tôi đặt hộp cơm lên quầy, “Bà chủ cửa hàng tốt bụng, để lại cho tôi ít bánh mì sắp hết hạn, tôi ăn làm bữa sáng. Bữa trưa là suất chay rẻ nhất ở căn-tin, hai tệ rưỡi. Bữa tối thì là cái này.”
Máy ảnh của phóng viên Lưu lại được giơ lên.
“Đừng chụp!” Ba tôi với tay ra cản.
Tôi tránh tay ông, rồi từ túi bên hông balo lấy ra một đôi giày. Giày thể thao vải bố, đế và thân giày bên trái đã nứt một đường. Tôi dùng chỉ đen khâu vá qua loa, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo.
“Đôi giày này tôi mang hai năm rồi.” Tôi nói, “Đế sắp mòn phẳng, trời mưa là nước ngấm vào. Giờ thể dục chạy bộ còn suýt ngã.”
Mặt ba tôi từ trắng chuyển sang đỏ, gân xanh trên cổ nổi lên:
“Ba thiếu gì giày cho con? Năm ngoái chẳng phải ba mua cho con một đôi mới sao?”
“Đôi đó ba mua nhỏ.” Tôi nhìn ông, “Tôi nói không đúng size, ba bảo mang rồi sẽ giãn. Kết quả chân tôi phồng ba cái bọng nước, sau đó tôi cho người phòng bên, chân họ nhỏ.”
Máy ghi âm của phóng viên Lưu tiến lại gần hơn.
“Anh Lâm, có vẻ như anh thực sự áp dụng hai tiêu chuẩn khác nhau giữa con trai mình và những sinh viên nghèo anh tài trợ?” Câu hỏi của cô rất thẳng thắn.
“Không giống nhau!” Ba tôi gần như gào lên, “Tôi tài trợ mấy đứa đó, chúng nó thật sự khó khăn! Cha mẹ tàn tật, gia đình đơn thân, hoặc vùng núi xa xôi!
Lâm Hạo nó có cái gì? Nó có tôi là ba! Nó có chỗ học hành! Nó không biết đủ!”“Đúng vậy, tôi có chỗ học.” Tôi rút từ ngăn trong cùng của balo ra một xấp giấy, đập lên quầy thu ngân,
“Hợp đồng vay học phí. Tôi vừa ký. Học phí học kỳ sau.
Ba muốn xem không?
Lãi suất năm 4,5%, sau khi tốt nghiệp bắt đầu trả.”
Ba tôi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, hơi thở nặng nề.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.