Tôi khẽ gật đầu rồi ngồi xuống: “Được rồi,” tôi nói với luật sư Chu, “chúng ta tiếp tục.”
Thẩm phán gõ búa: “Bắt đầu phần chất vấn nhân chứng.”
Trần Tiểu Vũ được triệu tập làm chứng. Cô ấy bước lên bục, tay run nhưng giọng vẫn rõ
ràng: “Tôi tên là Trần Tiểu Vũ, là một trong những sinh viên được nguyên cáo Lâm Kiến
Quốc tài trợ. Ba năm qua, mỗi năm chú Lâm đều gửi cho tôi năm nghìn tệ, tổng cộng mười lăm nghìn tệ.”
“Cô có biết nguồn gốc số tiền đó không?” luật sư Chu hỏi.
“Trước đây thì không,” Trần Tiểu Vũ trả lời, “chú Lâm nói là con trai chú đã đi làm, điều kiện
gia đình khá lên nên có thể giúp đỡ người khác. Nhưng sau khi đọc báo, tôi mới biết con trai
chú ấy vẫn đang học đại học và sống rất vất vả.”
“Sau khi biết chuyện, cô đã làm gì?”
“Tôi liên hệ với Lâm Hạo, muốn trả lại số tiền đó. Nhưng cậu ấy từ chối.” Trần Tiểu Vũ quay
sang nhìn tôi, “vì vậy hôm nay tôi có mặt tại toà, tôi muốn nói rõ rằng việc chú Lâm tài trợ
cho tôi thực sự đã ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai ông ấy. Nếu tôi biết sớm, tôi sẽ
không nhận số tiền đó.”
Luật sư của ba tôi lập tức đứng dậy: “Nhân chứng, khi nhận tiền, cô có ký bất kỳ giấy tờ nào xác nhận số tiền đó được trích từ sinh hoạt phí của con trai nguyên cáo không?”
“Không có…”
“Vậy cô dựa vào đâu để chứng minh hành vi tài trợ của nguyên cáo đã gây tổn hại trực tiếp đến bị cáo?”
“Tôi…” Trần Tiểu Vũ ấp úng.
“Phản đối.” Luật sư Chu nói, “lời khai của nhân chứng nhằm chứng minh sự tồn tại của tiêu chuẩn kép từ phía nguyên cáo, chứ không nhằm xác nhận thiệt hại trực tiếp.”
“Phản đối hợp lệ.” Thẩm phán nói, “nhân chứng có thể tiếp tục.”
Người tiếp theo là Lưu Dương, lời khai của cậu ấy còn trực tiếp hơn: “Chú Lâm từng mua cho tôi một chiếc laptop trị giá sáu nghìn năm trăm tệ, nói là để phục vụ việc học. Nhưng theo tôi biết, bạn Lâm Hạo đến giờ vẫn chưa có máy tính riêng, phải lên phòng máy tính để làm bài.”
“Điều đó chứng minh được gì?” Luật sư phía ba tôi chất vấn.
“Chứng minh rằng chú Lâm có tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau giữa các đối tượng được tài trợ và con trai ruột của mình.” Lưu Dương nói, “đây không còn là từ thiện nữa, mà là… thiên vị.”
“Phản đối! Đây là phán đoán chủ quan!”
“Phản đối hợp lệ.” Thẩm phán nói, “nhân chứng, vui lòng chỉ trình bày sự thật.”
Phần chất vấn kéo dài hai tiếng. Cô tôi cũng được triệu tập làm chứng. Cô vừa khóc vừa kể về chuyện ba tôi đi vay tiền để tài trợ cho sinh viên.
“Nó đã nợ mười hai vạn rồi.” Cô lau nước mắt, “chúng tôi đã khuyên nó nhiều lần nhưng nó không nghe. Nó nói làm việc tốt sẽ có công đức. Nhưng con trai nó thì đang đói!”
Ba tôi ngồi đó, sắc mặt ngày càng trắng bệch.
Buổi trưa, phiên toà tạm nghỉ. Tôi và luật sư Chu đứng ở hành lang bàn bạc chiến lược biện hộ cho buổi chiều.
“Tình hình đang nghiêng về phía chúng ta.” Luật sư Chu nói, “chiều nay tôi sẽ nhấn mạnh vào vấn đề cân bằng giữa nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm đạo đức.”
Tôi gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi bước ra, tôi thấy ba tôi đứng một mình ở cuối hành lang, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước đến.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ba.”
Ông quay đầu lại, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ: “Bây giờ con hài lòng chưa? Để tất cả mọi người biết ba là người như thế nào?”
“Con không hề muốn để mọi người biết.” Tôi đáp, “là ba tự dẫn phóng viên đến tìm con, là ba đâm đơn kiện con. Mọi thứ, đều là do ba chọn.”
“Con là con trai của ba!” – ông hạ giọng nhưng đầy giận dữ – “Con không thể giữ chút thể diện cho ba sao?”
“Ba từng cho con thể diện chưa?” – tôi hỏi lại – “Lúc ba bắt con mang đôi giày rách đi học, để con không thể ngẩng đầu trước bạn bè, ba có nghĩ đến thể diện của con không?”
Ông há miệng định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
“Trước phiên xử chiều nay, ba vẫn có thể rút đơn kiện.” – tôi nói – “Chúng ta có thể giải quyết riêng.”
“Không đời nào.” – ông lắc đầu – “Ba không sai, tại sao phải rút đơn?”
“Vậy thì thôi.” – tôi quay người định rời đi.
“Lâm Hạo.” – ông gọi tôi lại – “Cho dù ba thua kiện, ba cũng sẽ không đưa cho con một xu nào.”
Tôi dừng lại, không quay đầu: “Con chưa từng muốn lấy tiền của ba. Con chỉ muốn ba thừa nhận, ba đã sai.”
“Ba không sai!”
“Vậy thì tốt.”
Tôi quay lại phòng xử án.
Phiên toà buổi chiều, hai bên luật sư tranh luận quyết liệt. Cuối cùng, thẩm phán tuyên bố tạm nghỉ, sẽ tuyên án vào một ngày khác.
Khi rời khỏi toà, một nhóm phóng viên lập tức ùa đến. Luật sư Chu che chắn cho tôi, lạnh lùng nói: “Không tiện trả lời.”
Bên phía ba tôi cũng bị bao vây. Tôi nghe loáng thoáng có phóng viên hỏi: “Ông Lâm, con trai ông yêu cầu ông xin lỗi, ông có đồng ý không?”
“Tôi không sai!” – giọng ba tôi vang lên từ giữa đám đông – “Tôi làm từ thiện, tôi không sai!”
Tôi leo lên xe của luật sư Chu rời khỏi toà án.
Trên đường về, ông ấy nói: “Phán quyết sẽ có trong vòng hai tuần. Với tình hình hôm nay, khả năng thắng kiện của chúng ta rất cao.”
“Vâng.”
“Nhưng em nên chuẩn bị tâm lý.” – ông liếc nhìn tôi – “Dù thắng kiện, quan hệ giữa em và cha mình…”
“Đã kết thúc rồi.” – tôi đáp.
Về tới trường, tôi nhận được tin nhắn của Trần Tiểu Vũ: “Lâm Hạo, hôm nay mình nói có ổn không?”
“Rất tốt. Cảm ơn cậu.”
“Vậy… sau này vẫn có thể liên lạc chứ?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tuỳ cậu.”
Sau đó tôi tắt máy.
Tối hôm đó, tôi ngủ rất say.
Không mộng mị.
Mười ngày sau, bản án được tuyên.
Tôi thắng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.