Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:10 sáng – 18/01/2026

1
Sau một nghìn lần đuổi mẹ ra khỏi nhà, tôi mới học được cách buông tay.

 

Mẹ tôi bị điếc tai trái, từ nhỏ chỉ nghe được nửa câu.

 

Người trong làng nói:
“Học hành thì cũng tốt đấy, nhưng con gái có học đến mấy cũng vô ích, sau này tùy tiện lấy một người là có thể sung sướng rồi.”

 

Bà chỉ nghe được nửa câu đầu, liền gánh đôi quang gánh đi đi về về mười dặm gánh phân, gánh đến gãy hai xương sườn, cố tích góp đủ tiền học phí cho tôi.

 

Tôi bị bạn nam cùng lớp tên Tô Cường lôi vào ruộng ngô ức hiếp.

 

Thầy giáo nói:
“Con trai nghịch ngợm một chút là chuyện bình thường, chẳng lẽ bắt Tô Cường phải lấy cái chết để tạ tội?”

 

Mẹ tôi nghe được nửa câu sau, vót nhọn cây gậy gánh phân, đâm Tô Cường mười tám nhát.

 

Tiếc là Tô Cường không chết, còn tôi thì mắc chứng câm.

 

May là Tô Cường không chết, nên mẹ tôi chỉ bị kết án mười năm tù.

 

Ngày bà ra tù, đúng vào hôm tôi dọn vào nhà mới.

 

Mẹ tìm đến tôi, tóc đã bạc quá nửa, trên mặt còn có thêm một vết sẹo.

 

Tôi đứng chắn trước cửa, không cho bà vào.

 

“Đừng đến làm phiền tôi, cút đi.”

 

Cả đời này, tôi sẽ không cho bà bước vào ngôi nhà này dù chỉ nửa bước.

 

Chỉ vì, bà đã làm sai một chuyện.

 

Một chuyện, mà dù có chết tôi cũng không thể tha thứ.

 

 

Mẹ nhìn chằm chằm vào miệng tôi, vẻ lúng túng trên mặt bị sự vui mừng thay thế.

 

“Ni Ni à, con nói được rồi à?”

 

Từ sau khi tôi bị Tô Cường xâm hại mười năm trước, tôi đã mắc chứng câm.

 

Trước khi mẹ vào tù, bà chưa từng nghe tôi gọi một tiếng “mẹ”.

 

Giờ đây, câu đầu tiên sau khi tôi hồi phục lại là bảo bà cút đi.

 

Tôi không cho bà vào cửa, chỉ tựa vào khung cửa nhìn bà.

 

Ánh mắt bà như muốn sờ từng chút một trên khuôn mặt tôi.

 

“Mẹ vừa mới ra tù, chẳng có chỗ nào để đi.”

 

Bà dịch chân sang một bên, cố gắng không chắn trước cửa nhà tôi.

 

“Chỉ muốn ở nhờ vài hôm, đợi mẹ tìm được việc, lập tức sẽ rời đi, không làm phiền con đâu.”

 

Tôi nhìn vào mắt bà, cái tai trái kia, vành tai hơi sụp xuống, bẩm sinh đã không nghe được gì.

 

Tôi nhớ hồi nhỏ, bà luôn nói với tôi:
“Ni Ni à, tai mẹ không tốt, con nói lớn chút nhé, mẹ sợ nghe sót.”

 

Nhưng bây giờ, tôi không muốn nói với bà thêm một chữ nào.

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Gió thổi mạnh, khiến người bà run lên bần bật.

 

“Mẹ không vào, mẹ chỉ đứng ngoài này thôi.”

 

Tôi chỉ vào cái bát bên cạnh cửa.

 

“Đây là chỗ để chó hoang sưởi ấm, mẹ không được đứng ở đó.”

 

Nhìn theo cái bát, tôi để ý thấy bà vẫn mang đôi giày vải cũ từ trước khi vào tù.

 

Mũi giày rách toạc, một ngón chân cái thò ra ngoài, tím tái vì lạnh.

 

Mẹ lùi lại mấy bước, gót chân chạm mép bậc thềm, lùi thêm bước nữa là sẽ ngã xuống.

 

Trên mặt bà gượng nở một nụ cười gượng gạo:

 

“Mẹ chỉ đứng ở đây thôi, không làm phiền con đâu.”

 

Tôi không nói thêm gì, đóng sập cửa lại.

 

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bà ho khẽ.

 

Tôi siết chặt nắm tay.

 

Không được mềm lòng, không được mở cửa.

 

Trời còn chưa sáng, cửa nhà tôi bất ngờ bị đập mạnh.

 

Tôi mở cửa.

 

Người đến là dì tôi.

 

Vừa thấy tôi, dì liền đưa tay chọc vào trán tôi.

 

“Vương Ái Ni, cháu giỏi lắm rồi đấy!”

 

2
“Hồi trước nói hay lắm, mẹ ra tù rồi sẽ đích thân đến đón. Kết quả thì sao? Để bà ấy rét cóng cả đêm ngoài cửa nhà mày!”

 

Tôi không nói gì, quay sang nhìn mẹ đang đứng ngoài cửa.

 

Tôi thấy khuôn mặt bà tím tái vì lạnh, bỗng thất thần.

 

Hồi nhỏ, những đêm mẹ gánh phân mãi không về, dì là người kể chuyện ru tôi ngủ.

 

Dì từng nói, ngày tôi chào đời là năm bão tuyết.

 

Bố tôi vì chê tôi là con gái nên chẳng cho nổi một tấm vải quấn người, trực tiếp ném tôi ra cửa.

 

Bà nội thì giữ chặt mẹ tôi, người vừa mới sinh xong, ép bà sinh thêm đứa nữa.

 

Khi đó mẹ tôi đỏ mắt, cầm kéo cắt đứt tử cung sa của mình.

 

Bà hét lên: “Cả đời này tôi chỉ giữ lấy Ái Ni, nếu con bé chết, tôi cũng không sống nổi!”

 

Cả nhà bố tôi sợ đến mức ném luôn mẹ, người đang mất máu ồ ạt, ra cửa.

 

Lúc đó dì vừa đến đưa gạo, thấy mẹ tôi nằm đó, không một mảnh vải che thân, dưới thân còn một vũng máu.

 

Dì vứt gạo lại, cõng mẹ tôi lao như bay đến trạm xá.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận