Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

4:12 chiều – 17/01/2026

Không cãi vã.

Không ánh mắt lạnh nhạt.

Chỉ có một mình tôi – yên tĩnh, thanh thản.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, tự tay làm một bữa sáng đơn giản: cháo trắng với dưa muối.

Ở nhà họ Cố, bữa sáng bắt buộc phải có sữa, bánh mì, trứng chiên, thịt xông khói, nước ép trái cây và cả đĩa trái cây cắt gọn gàng.

Cố Thanh Nhã từng nói, khi mẹ cô ta còn sống, bữa sáng đều như thế, không ai được phép thay đổi.

Nhưng giờ đây, tôi muốn ăn gì thì ăn.

Không còn ai ép buộc tôi nữa.

Ăn xong, tôi rời nhà đến công ty mới để nhận việc.

Đó là một công ty quảng cáo nhỏ.

Tôi ứng tuyển vị trí nhân viên nội dung – lương tháng 8.000 tệ.

So với khoản tiêu vặt Cố Thừa An từng cho tôi, số tiền này chẳng là gì.

Nhưng đây là tiền do chính tôi làm ra, nên tôi cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

“Chào mừng bạn đến với đội của chúng tôi, Tinh Lam.”

Người quản lý là một phụ nữ ngoài ba mươi, nụ cười tươi tắn và thân thiện.

“Có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé.”

“Cảm ơn chị.”

“À, em kết hôn chưa?”

“Tôi đã ly hôn.” – Tôi thành thật trả lời.

Chị ấy hơi khựng lại một chút, rồi cười lớn:

“Không sao đâu, giờ người ly hôn đầy ra. Có gì mà phải ngại.”

Tôi khẽ gật đầu, trong lòng thầm biết ơn sự thấu hiểu ấy.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Đi làm đúng giờ, chuyên tâm làm việc, hoà thuận với đồng nghiệp.

Không ai biết tôi từng là vợ của một doanh nhân giàu có bậc nhất.

Không ai biết tôi từng sống trong biệt thự trị giá hàng chục triệu.

Giờ đây, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Chen tàu điện, ăn cơm hộp, nhận mức lương không quá cao cũng chẳng quá thấp.

Nhưng tôi thấy mình… thật sự hạnh phúc.

4.

Niềm hạnh phúc ấy, suốt năm năm ở nhà họ Cố… tôi chưa từng có.

Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư.

“Chị Thẩm, giấy chứng nhận ly hôn đã làm xong rồi, chị có thể đến lấy.”

“Vâng, cảm ơn anh.

Cúp máy, tôi nhìn màn hình điện thoại…

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Cuối cùng…. tôi thực sự tự do rồi.

Chiều hôm đó, tôi xin nghỉ nửa buổi để đến nhận giấy.

Cuốn sổ đỏ nhỏ, in dấu mộc tròn, tuyên bố một cách dứt khoát về sự chấm dứt của một cuộc hôn nhân.

Tôi đứng trước cổng cơ quan hành chính, nhìn dòng người ra vào.

Có người đang đăng ký kết hôn, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

Có người thì vừa ly hôn, trong mắt là sự mệt mỏi… xen lẫn nhẹ nhõm.

Tôi thuộc về nhóm thứ hai.

“Tinh Lam.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Tôi quay đầu lại – là Cố Thừa An.

Anh đứng cách tôi không xa.

Trông anh gầy đi nhiều, bọng mắt rõ mệt mỏi, cả người tiều tuy

“Sao anh ở đây?” – Tôi hỏi.

hån.

“Anh đến nhận giấy ly hôn.” – Anh bước lại gần. – “Không ngờ lại gặp em.”

Tôi khẽ gật đầu, định rời đi.

“Đợi chút.” – Anh gọi tôi lại. – “Dạo này em sống ổn chứ?”

“Tôi rất ổn.”

“Em đang làm ở đâu?”

“Một công ty quảng cáo.

“Lương có đủ tiêu không? Nếu không đủ thì…

“Đủ rồi.” – Tôi ngắt lời. – “Cố Thừa An, chúng ta đã ly hôn. Anh không cần bận tâm đến tôi nữa”

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nói:

“Tinh Lam… anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến bước này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Tôi cũng không nghĩ.” – Tôi đáp. – “Nhưng đây là thực tế.”

“Nếu trước đây anh đối xử với em tốt hơn một chút, nếu anh có thể đứng về phía em nhiều hơn… liệu chúng ta có ly hôn không?”

“Không có nếu đâu.” – Tôi lắc đầu. – “Anh sẽ mãi mãi chọn đứng về phía các con anh. Đó là quyết định của anh. Tôi hiểu mà.

“Nhưng tôi cũng có quyền lựa chọn.”

“Tôi chọn rời đi, và chọn không bị tổn thương thêm nữa.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.

“Anh xin lỗi.”

“Không cần phải xin lỗi.” – Tôi khẽ cười. – “Chúng ta đều không sai… chỉ là không hợp.

Nói rồi, tôi xoay người bước đi.

Vừa đi được vài bước, anh lại gọi tôi lần nữa:

“Tinh Lam… nếu sau này em gặp khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh.”

Tôi không quay đầu lại.

Chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên vẫy chào.

Và rồi… tôi bước đi thẳng, không ngoảnh lại.

Vì tôi biết… cả đời này, tôi sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa.

Tháng thứ ba sau ly hôn, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo.

Công việc đã bắt đầu quen tay.

Đồng nghiệp ai cũng thân thiện.

Tiền thuê nhà tuy không rẻ… nhưng tôi vẫn xoay được.

Cuối tuần, tôi thường ra siêu thị mua đồ, tự nấu ăn.

Thỉnh thoảng hẹn đồng nghiệp đi xem phim, ăn tối.

Cuộc sống đơn giản.

Niềm vui cũng đơn giản.

Hôm đó, tôi đang tăng ca ở công ty thì điện thoại bỗng reo.

Là một số lạ.

“Alo?”

“Chị là Thẩm Tinh Lam phải không?” – Một giọng con gái vang lên, nghe còn trẻ. – “Em là Cố Thanh Nhã.”

Tôi khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì?”

“Ba em nhập viện rồi.” – Giọng cô ta có phần hoảng loạn. – “Chị… có thể tới bệnh viện một chuyến không?”

“Tại sao tôi phải đến?” – Tôi đáp, lạnh nhạt. – “Tôi và ba em đã ly hôn rồi.”

“Nhưng mà… bọn em thật sự không biết phải làm sao…

“Thì tìm bác sĩ đi.” – Tôi nói. – “Bệnh viện thiếu gì bác sĩ.

“Không phải vấn đề đó…” – Giọng cô ta nghẹn lại, gần như muốn khóc. – “Bác sĩ nói ba em bị áp lực quá lớn, cần có người bên cạnh chăm sóc. Nhưng em và Tu Viễn… tụi em thật sự không biết phải chăm

sao cho đúng…

Tôi bật cười, lạnh lùng:

“Mấy người chẳng phải luôn miệng nói không cần tôi chăm sóc sao? Giờ lại nhớ tới tôi à?”

“Em biết trước đây bọn em đối xử với chị không tốt… nhưng lần này ba em thật sự rất nghiêm trọng.”

“Không liên quan đến tôi.” – Tôi ngắt lời. – “Cố Thanh Nhã, giữa tôi và nhà các người, đã không còn gì nữa rồi.

“Nhưng mà…”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Đặt điện thoại xuống, tôi quay lại tiếp tục công việc.

Nhưng trong lòng lại không yên.

Nói là không lo… là nói dối.

Dù sao cũng từng sống chung năm năm. Dù tình yêu đã cạn, nhưng nghĩa vẫn còn.

Nhưng… tôi không muốn đến.

Vì tôi biết, chỉ cần bước chân vào, tôi sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy của gia đình đó.

Tôi không thể mềm lòng nữa.

Tối về nhà, tôi nấu một bữa đơn giản.

Vừa ăn vừa xem ti vi.

Điện thoại lại reo lần nữa.

Lần này… là Cố Tu Viễn.

“Tinh Lam, ba tôi thật sự bệnh rất nặng… chị có thể đến bệnh viện một chuyến không?”

Giọng của cậu con trai – lần này nhẹ nhàng hơn Cố Thanh Nhã, nhưng vẫn lộ rõ vẻ miễn cưỡng.

“Tại sao tôi phải đến?” – Tôi hỏi ngược lại.

“Vì… vì chị từng là vợ ba tôi…

“Chính vì từng là vợ anh ta, nên tôi lại càng không nên đến.” – Tôi đáp thẳng. – “Cố Tu Viễn, mấy người nên thuê hộ lý đi. Bệnh viện có đầy nhân viên chuyên nghiệp.

“Nhưng ba tôi chỉ muốn gặp chị…

“Đó là chuyện của ông ấy” – Tôi cứng rắn. – “Tôi không muốn gặp lại.

Tôi cúp máy.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận