“Tình cảm của ngày xưa, hết hạn rồi.” – Tôi xoay người, bước vào phòng. – “Em muốn được yên tĩnh một mình.”
Năm thứ năm, tôi bắt đầu lặng lẽ tích góp.
Tôi tìm được một công việc mới.
Lương không cao, nhưng đủ để nuôi sống chính mình.
Tôi đã để mắt đến một căn hộ nhỏ — chỉ 30 mét vuông, nằm ở ngoại ô thành phố.
Nhưng đó là không gian thuộc về riêng tôi.
Tôi chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ một cơ hội.
Và hôm nay, cơ hội đó… cuối cùng cũng đến.
2.
Ký xong đơn ly hôn, tôi quay về phòng làm việc, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Năm năm hôn nhân, đồ của tôi chẳng nhiều.
Chỉ cần hai chiếc vali là gói gọn tất cả.
Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, vài cuốn sách và một ít vật dụng lặt vặt.
Không có trang sức.
Không có túi hiệu.
Không có bất kỳ thứ gì giá trị.
Vì suốt năm năm qua, tôi chưa từng đụng đến tiền của Cố Thừa An.
Tôi tự kiếm tiền. Tự tiêu tiền.
Thứ duy nhất tôi dùng đến từ anh, chỉ là căn nhà này – nơi tôi từng nghĩ sẽ là “mái ấm”.
Giờ thì… cả chỗ ở này tôi cũng không cần nữa.
Tôi đang thu dọn thì cánh cửa bị đẩy ra.
Cố Thừa An đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt u ám.
“Em thực sự muốn đi sao?”
“Tờ đơn đó không phải do anh bảo Thanh Nhã đưa đến à?” – Tôi không buồn ngẩng đầu. – “Giờ lại quay sang hỏi em?”
“Anh tưởng em sẽ khóc… sẽ làm ầm lên… sẽ cầu xin anh đừng ly hôn.” – Anh bước vào. – “Không ngờ em lại ký nhanh đến vậy.”
“Chỉ là… anh tưởng thôi.” – Tôi kéo khóa chiếc vali cuối cùng. – “Cố Thừa An, em đã muốn đi từ lâu. Chỉ là… anh không chịu buông.” “Vậy nên em để Thanh Nhã đưa giấy ly hôn đến?”
“Không.” – Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh. – “Là chính cô ta tự đem đến.”
“Ý em là sao?”
“Tự anh đi hỏi cô ta đi.” – Tôi kéo vali lướt qua anh. – “Giữa chúng ta, đã chẳng còn gì để nói nữa.
Anh bước lên chặn tôi lại:
“Tinh Lan, em… hận anh đến vậy sao?”
“Không.” – Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh – “Tôi không hận.”
“Tôi chỉ là… không còn yêu nữa.”
“Từ cái ngày mất con, tôi đã không còn yêu anh nữa rồi.”
Gương mặt anh lập tức tái đi.
“Anh xin lỗi..”
“Không cần nói xin lỗi.”
Tôi gạt tay anh ra.
“Anh sống tốt với con anh, tốt với vợ cũ anh là đủ rồi.”
“Còn tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chưa bao giờ nằm trong sự ưu tiên của anh, đúng không?”
Anh há miệng, nhưng không nói nổi một lời.
Tôi bật cười, kéo vali đi xuống lầu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrong phòng khách, con gái riêng và con trai riêng của anh vẫn đang nghịch điện thoại trên ghế sofa.
Thấy tôi xách hành lý, cô con gái hất cằm cười khẩy:
“Cuối cùng cũng chịu đi rồi à? Tôi còn tưởng cô mặt dày ở lỳ thêm chứ.
“Tôi ở lại làm gì?” – Tôi nhìn thẳng vào cô ta. – “Nhà này vốn đâu phải của tôi.”
“Biết thân biết phận là tốt.” – Cô ta vắt chân, đầy kiêu ngạo. – “Dù sao cô cũng không xứng với gia đình chúng tôi.”
“Đúng.” – Tôi gật đầu. – “Tôi không xứng.”
“Một đứa bước ra từ gia đình phá sản, cũng dám mơ làm dâu nhà giàu. Cô tự soi gương lại đi.”
Tôi không đáp.
Chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo.
Có lẽ ánh mắt ấy khiến cô ta thấy khó chịu, bèn bật dậy:
“Cô nhìn cái gì? Định đánh tôi à?”
“Không.” – Tôi lắc đầu. – “Tôi chỉ đang nghĩ.. cô thật giống mẹ mình.”
“Cô..” – Gương mặt cô ta đỏ bừng. – “Cô dám xúc phạm mẹ tôi?!”
–
“Tôi không xúc phạm gì cả.” – Giọng tôi nhẹ như gió. – “Tôi chỉ đang nói sự thật.”
“Cô giống mẹ cô lắm. Kiêu ngạo. Ích kỷ. Cay độc. Giống y như đúc.
“Cô!”
Cô ta giơ tay định tát tôi.
Tôi lập tức chộp lấy cổ tay cô ta, mạnh đến mức khiến cô ta hét lên.
“Tôi đã nhịn cô suốt năm năm.”
Tôi nhìn sâu vào mắt cô ta.
“Nhưng từ hôm nay, tôi không cần nhịn nữa.
“Muốn nói gì cứ nói. Muốn làm gì cứ làm.” “Vì tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nói rồi, tôi thả tay ra, kéo vali đi thẳng ra cửa. “Khoan đã!” – Cậu con trai đột nhiên lên tiếng. “Cô đi thật à? Không lấy gì hết sao?”
“Đúng vậy.” – Tôi đáp, không hề ngoảnh đầu lại.
“Cả tiền của ba tôi cũng không lấy sao?”
“Cả tiền của ông ấy, tôi cũng không cần.
Cậu con trai cau mày:
“Tại sao? Cô chẳng phải vì tiền mới lấy ba tôi sao?”
“Cậu nói đúng một nửa.” – Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu ta. – “Tôi đúng là vì tiền mà cưới ba cậu. Nhưng sau năm năm sống trong căn nhà này, tôi đã hiểu… có những đồng tiền, không đáng để lấy.” “Ý cô là gì?”
“Ý tôi là.” – Tôi cười khẽ – “Tiền của các người đắt quá. Tôi mua không nổi.”
Nói rồi, tôi kéo cửa bước ra ngoài.
Phía sau vang lên tiếng gọi của anh ta:
“Tinh Lan!”
Tôi không quay đầu.
Bởi vì quay đầu… là thua.
Tôi kéo vali, bước ra khỏi căn biệt thự nơi mình từng sống suốt năm năm.
Đứng trước cổng, tôi khẽ ngoảnh lại nhìn lần cuối.
Một ngôi nhà trị giá hàng chục tỷ, khu vườn cắt tỉa tinh xảo, hàng cây quý giá, nội thất xa hoa…
Nhưng chẳng có thứ gì là của tôi.
Và mãi mãi cũng sẽ không phải của tôi.
Tôi xoay người, bước đi thẳng, không ngoảnh lại.
Ngày đầu tiên chuyển vào căn hộ mới, tôi có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy.
Không ai làm phiền.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.