Sau khi chủ động làm lành, tôi nhìn thấy một chiếc 001 siêu mỏng trên ghế phụ của Lâm Du.
Tôi lặng lẽ giúp anh cất đi, không hỏi, không làm ầm lên.
Lâm Du liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt có phần phức tạp, rồi chủ động giải thích:
“Em xem kỹ đi, cả hộp vẫn còn nguyên, ở nhà dùng hết rồi.”
Tôi ừ một tiếng, tựa đầu vào chiếc ghế ngồi không mấy dễ chịu, giả vờ chợp mắt.
Cho đến khi anh dừng xe ven đường, giọng nói dịu đi hẳn:
“Đi mua ít đồ bổ nhé, Tết Dương lịch mình cùng về nhà em, thăm mẹ chúng ta.”
Nước mắt cuối cùng vẫn không kìm được, tôi xoay người quay lưng về phía anh.
Mẹ tôi đã mất rồi, anh vẫn chưa biết.
1
“Giang Thính Hòa? Em có nghe anh nói không?”
Giọng Lâm Du trầm xuống mấy phần, áp lực nặng nề.
Tôi khàn giọng đáp:
“Không cần nữa.”
Không cần quay về nữa, cũng sẽ không bao giờ quay về nữa.
Nhưng anh ta lại hiểu lầm ý tôi, nghiêng người nhìn sang.
“Giận rồi à?
“Em tin anh được không? Hay là em đếm thử nhé?”
Nói rồi anh ta mở hộp, đổ ra tất cả những chiếc bao bên trong.
Ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều, như đang nhìn một đứa trẻ vô lý gây chuyện.
Tôi lau nước mắt, nhìn sang anh ta:
“Em thật sự không giận.”
Lâm Du nghiêng người ôm lấy tôi, thở dài một tiếng:
“Còn nói là không giận.
“Trước đây chẳng phải em luôn muốn anh cùng em về đó sao?
“Lần này Tết Dương lịch hiếm khi anh không có xã giao.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.