Mẹ tôi gần như nuôi anh ta suốt hai mươi năm.
Anh ta đã tiêu hao tình yêu dành cho tôi, nhưng sẽ không quên ân tình của mẹ tôi.
Khó khăn lắm mới về một chuyến, tôi ghé thăm quê nhà.
Bác trai nhắc đến Lâm Du:
“Hầu như năm nào nó cũng đến, lúc đầu bọn bác đuổi nó đi.
“Sau thấy nó kiên trì, thì dẫn nó đi thăm mẹ cháu.
“Đứa trẻ này, có lẽ thật sự biết mình sai rồi, nhưng cách làm của cháu cũng không sai.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
“Đừng tự trách mình.”
Tôi cúi đầu cười khẽ.
Không tự trách, cũng chẳng có gì để tự trách.
Đời người là lựa chọn.
Đã chọn rồi, thì phải gánh chịu.
Tôi gánh nổi.
Hết !
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.