“Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện đều là sắp đặt tốt nhất. Nếu không có ba năm đó, con sẽ không liều mạng học hành đến thế, không học cách độc lập sớm như vậy, và cũng không… hiểu rõ bản thân muốn gì như bây giờ.”
Bà nghẹn ngào:
“Con giỏi hơn cả mẹ rồi.”
Tôi mỉm cười:
“Mẹ, sau này đừng thức khuya nữa, nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
“Con… con có về không?”
“Có chứ.” Tôi nói. “Bắc Kinh là nhà của con.”
Chỉ là cái “nhà” ấy, không còn là căn biệt thự mà mẹ từng cho tôi ở nữa.
Máy bay cất cánh, tôi nhìn thành phố ngoài cửa sổ ngày càng nhỏ lại.
Tôi chợt nhớ về cậu thiếu niên ba năm trước, kéo vali bước vào biệt thự nhà họ Trương.
Cậu ấy rụt rè, khát khao được yêu thương.
Còn bây giờ, cậu ấy sắp bay đi – mang theo đầy vết thương, nhưng cũng khoác lên người bộ áo giáp của chính mình.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Trương Mẫn:
“Dương Dương, mẹ đã khoá căn phòng cũ của con lại rồi, đồ đạc vẫn còn nguyên. Khi nào con muốn về, nhà lúc nào cũng ở đây đợi con.”
Tôi nhìn rất lâu, nhưng cuối cùng không trả lời.
Vì có những căn phòng, được khoá lại không phải để chờ chủ nhân quay về — mà để tưởng niệm người từng sống ở đó.
Còn tôi, tôi đã không còn ở nơi ấy nữa rồi.
6.
Ba tháng sau khi nhận được offer từ Thung lũng Silicon, tôi thuê căn hộ đầu tiên của riêng mình tại San Francisco.
Ngoài cửa sổ là bóng dáng của cầu Cổng Vàng, trong nhà chỉ có hai chiếc vali — tất cả tài sản tôi có.
Gọn gàng, tự do, đúng như điều tôi luôn mơ ước.
Ba giờ sáng, điện thoại reo. Là số lạ từ trong nước.
Tôi tắt máy. Nó lại gọi.
Lần thứ ba, tôi nhấc máy.
“Anh Dương…” Giọng Trương Hạo nghẹn ngào xen lẫn mùi men say.
“Mẹ… mẹ gặp chuyện rồi…”
Tôi ngồi bật dậy, kéo rèm cửa ra. Cả San Francisco vẫn sáng đèn rực rỡ.
“Chuyện gì?”
“Mẹ… mẹ giết chú Lâm rồi…” Trương Hạo nấc lên.
“Cảnh sát đã đưa mẹ đi, công ty bị niêm phong, nhà cửa… tất cả đều… đều không còn nữa…”
Tôi nắm chặt điện thoại, lặng lẽ nghe tiếng nó khóc.
Cái kết của Trương Mẫn, tôi chẳng thấy bất ngờ.
“Anh ơi, giờ em phải làm sao? Em không còn gì cả… tiền không có, nhà không có, mẹ cũng không còn…” Trương Hạo nói loạn lên.
“Anh giúp em được không? Cho em mượn chút tiền, em…”
“Anh không giúp được.” Tôi đáp.
Bên kia điện thoại im bặt vài giây, rồi là tiếng gào đầy oán trách:
“Sao anh lạnh lùng thế! Dù sao tụi mình cũng là người một nhà mà!”
“Chưa từng là.” Tôi bình thản nói.
“Trương Hạo, em mười tám tuổi rồi. Đã đến lúc học cách tự chịu trách nhiệm.”
Tôi cúp máy, rồi mở laptop. Tìm kiếm tin tức trong nước.
Vụ án “Chủ tịch tập đoàn Trương thị giết chồng” đã lên thẳng trang nhất.
Bản tin viết rất chi tiết: Trương Mẫn phát hiện chồng – Lâm Chí Hoa – vẫn qua lại mập mờ với vợ cũ, lại còn bí mật chuyển tài sản công ty ra nước ngoài. Hai người cãi vã dữ dội, Trương Mẫn dùng vật nặng trong thư phòng đánh vào đầu Lâm Chí Hoa, khiến ông ta tử vong tại chỗ.
Tin tức kèm theo bức ảnh Trương Mẫn bị áp giải lên xe cảnh sát.
Bà cúi đầu, mái tóc bạc trắng, trông chẳng khác gì một bà lão bình thường, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một nữ doanh nhân từng lừng lẫy thương trường.
Phía dưới là phần bình luận sôi nổi của cư dân mạng, thi nhau phân tích ân oán hào môn, suy đoán hướng đi của khối tài sản, tiện thể lôi ra cả chuyện thành tích thể chất của Trương Hạo không đạt chuẩn, đến điểm sàn đại học thể thao cũng không đủ.
“Cậu ấm được nuông chiều, giờ thì trở thành người thường thật rồi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Đáng đời, trời có mắt.”
“Nghe nói còn có đứa con riêng với chồng trước, đã sớm thoát khỏi biển khổ, thông minh thật.”
Tôi tắt trình duyệt, tiếp tục chỉnh sửa đoạn mã phải nộp vào hôm sau.
Có người, có chuyện – giống như một vết thương đã đóng vảy.
Không cần phải bóc nó ra, để chứng minh rằng nó từng tồn tại.
Ba tháng sau, tôi về nước công tác.
Bắc Kinh đã thay đổi, mà cũng như chưa hề đổi thay.
Nhiều con hẻm bị dỡ bỏ, còn nhà cao tầng thì mọc lên thêm.
Tôi gặp giáo viên hướng dẫn cũ ở Trung Quan Thôn, cô mời tôi ngồi lại một lát ở quán cà phê cạnh trường.
“Vụ của mẹ em… tháng sau mở phiên toà.” Cô giáo cẩn trọng nói. “Nếu cần, cô có thể giới thiệu luật sư cho em.”
“Không cần đâu ạ.” Tôi khuấy cà phê. “Em không định can dự.”
Cô thở dài:
“Dương Dương, cô biết em đã chịu nhiều ấm ức. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ em…”
“Cô Lý,” tôi cắt lời, “cô biết điều lớn nhất em học được sau ba năm qua là gì không?”
Cô lắc đầu.
“Là học cách phân rõ ranh giới.” Tôi đáp.
“Việc của ai, người đó chịu trách nhiệm. Lỗi của ai, người đó gánh.”
Đang nói thì cửa quán cà phê mở ra, một bóng người quen thuộc mà xa lạ bước vào.
Trương Hạo.
Nó thay đổi nhiều quá.
Thân hình từng rắn rỏi, giờ hơi gù xuống. Trên mặt lún phún râu, mặc chiếc áo thun bó sát không hợp thời tiết đầu thu ở Bắc Kinh – vừa mỏng vừa rẻ tiền.
Nó cũng nhìn thấy tôi.
Có một khoảnh khắc, trong mắt nó hiện lên sự lưỡng lự, như muốn quay đầu bỏ đi.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn bước đến, đứng trước bàn tôi.
“Anh…” Giọng nó nhẹ bẫng, mang theo chút cầu xin.
Cô giáo nhìn tôi, rồi khéo léo đứng dậy:
“Dương Dương, cô còn một buổi họp ở khoa. Giữ liên lạc nhé.”
Sau khi cô rời đi, Trương Hạo ngồi vào chỗ.
“Em… có thể mời anh ly cà phê không?” Nó hỏi, tay lục lọi chiếc balo cũ, lấy ra một cái ví nhàu nát.
“Không cần.” Tôi vẫy phục vụ.
“Một ly Americano nóng, cảm ơn.”
Trương Hạo ôm lấy ly cà phê bằng cả hai tay, như đang cố hút chút hơi ấm từ đó.
Trên tay nó là những vết chai và trầy xước – dấu tích của lao động chân tay.
“Vụ của mẹ… luật sư nói ít nhất mười lăm năm.” Nó không dám nhìn tôi.
“Tài sản trong nhà bị phong toả hết, tiền chú Lâm chuyển đi không lấy lại được… Em không đủ tiền thuê luật sư, đang dùng dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí.”
“Em ở đâu?” Tôi hỏi.
“Nhà bạn… đôi khi ngủ nhờ ký túc xá của đồng nghiệp.” Nó trả lời lấp lửng.
Tôi không gặng thêm.
“Anh à… em biết trước kia em có lỗi với anh.” Nước mắt Trương Hạo rơi vào ly cà phê.
“Em không nên giành lấy những gì thuộc về anh, không nên nói xấu anh trước mặt mẹ, càng không nên… trì hoãn cái khoản lệ phí thi năm trăm của anh…”
“Chuyện đã qua rồi.” Tôi nói.
“Anh có thể tha thứ cho em không?” Nó ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ.
“Giờ em thật sự… chẳng còn gì cả.”
Tôi nhìn dòng người vội vã ngoài cửa sổ.
Chợt nhớ lại nhiều năm về trước – Trương Hạo mang đôi giày mới, vừa xoay vòng trong phòng khách vừa tươi cười với tôi…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.