Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

2:14 chiều – 07/01/2026

Lâm Chí Hoa kéo con trai ra sau lưng: “Trương Mẫn, sao em lại nạt Hạo Hạo? Nó cũng chỉ là quan tâm đến anh thôi mà!”

Tôi nhìn cảnh trước mặt, chỉ thấy nực cười.

“Thật hay không, quan trọng không?” Tôi hỏi mẹ. “Dù sao bây giờ con cũng đã được tuyển thẳng rồi.”

Bà mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

“Dương Dương, mẹ không biết cuộc thi đó lại quan trọng đến vậy… Chú Lâm chắc là cũng không hiểu rõ…”

“Ông ta không hiểu?” Tôi bật cười. “Trương Hạo năm lớp 11 tham gia giải điền kinh toàn quốc, lệ phí với tiền trang bị hết năm ngàn, mẹ chuyển cho nó ngay trong ngày. Cuộc thi đó thực sự quan trọng hơn thi toán à?”

Mẹ tôi đứng sững.

Lâm Chí Hoa mặt tái đi: “Dương Dương, sao con lại so sánh như vậy? Hạo Hạo là học sinh năng khiếu, thi đấu thể thao rất quan trọng cho tương lai của nó…”

“Vậy còn tương lai của con thì không quan trọng à?” Tôi gằn từng chữ. “Hay trong mắt mẹ, chỉ có tiền đồ của Trương Hạo mới là tiền đồ, còn tương lai của con thì muốn lãng phí thế nào cũng được?”

Một vài người trong hội trường bắt đầu quay lại nhìn.

Mặt mẹ tôi không giữ nổi nữa, hạ giọng quát:

“Có gì thì về nhà nói, đừng gây chuyện ở đây!”

“Nhà?” Tôi lắc đầu. “Đó không phải là nhà của con.”

Tôi xoay người bước đi, mẹ tôi bỗng níu tay tôi lại:

“Dương Dương, mẹ sẽ bù đắp cho con.”

“Con muốn gì? Du học hả? Mẹ chu cấp cho con!”

“Không cần đâu.”

Tôi rút tay lại, “Những thứ con muốn, chưa bao giờ là mấy thứ đó.”

4

Sau ngày hôm đó, mẹ tôi bắt đầu liên lạc với tôi thường xuyên.

Có lúc là tin nhắn:
“Dương Dương, hôm nay mẹ đi ngang tiệm gà rán con thích nhất ngày xưa, mẹ mua loại con thích, có muốn về lấy không?”

Có lúc là cuộc gọi:
“Ký túc xá thiếu gì không con? Mẹ mang tới cho.”

Thậm chí có một lần, bà đến thẳng trường tìm tôi, tay xách đầy túi đồ mua sắm.

“Đây là mẫu điện thoại mới nhất, mẹ cũng mua cho con chiếc laptop cấu hình cao nhất.”
Bà cố nhét đống túi vào tay tôi.
“Còn đây là quần áo, Hạo Hạo nói mấy thương hiệu này đang hot, con trai trẻ đều thích…”

Tôi nhìn những chiếc logo, bất giác thấy chua chát.

“Mẹ, mẹ có biết con mặc size gì không?”

Bà khựng lại.

“Mẹ có biết con thích màu gì không?”

“Mẹ có biết thật ra con không đòi hỏi nhiều về đồ điện tử, chỉ cần viết code được là đủ rồi không?”

Vẻ mặt bà từ mong chờ, dần chuyển sang bối rối, rồi ngượng ngùng.

“Mẹ… mẹ có thể hỏi con…”

“Không cần đâu.” Tôi đẩy túi đồ lại.
“Mấy thứ này, để dành cho Trương Hạo đi.”

Bà cuống lên:
“Dương Dương, mẹ thật lòng muốn bù đắp cho con! Trước kia là mẹ không để ý, mẹ sẽ thay đổi, được không?”

“Mẹ định thay đổi kiểu gì?” Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Chia một nửa tình thương dành cho Trương Hạo cho con? Hay đột nhiên nhớ ra, ngoài nó ra mẹ còn một đứa con trai cũng cần được quan tâm?”

“Mẹ à, con không còn là đứa trẻ ba tuổi. Con không cần sự bù đắp đến muộn của mẹ.”

Bà đứng đó, như một đứa trẻ mắc lỗi, nhưng bà đã năm mươi tuổi rồi.

“Vậy con muốn mẹ làm gì?” Giọng bà khàn hẳn đi.
“Dương Dương, nói cho mẹ biết đi, mẹ phải làm sao thì con mới chịu tha thứ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi im lặng rất lâu.

“Mẹ còn nhớ hôm con theo mẹ rời đi, bố đã nói gì với con không?”

Bà lắc đầu.

“Bố nói: ‘Dương Dương, nếu con chọn mẹ, thì đừng hối hận. Nhưng hãy nhớ, ở nhà người khác, con mãi mãi là người ngoài.’”

“Lúc đó con không tin. Con nghĩ mẹ là mẹ ruột của con, sao lại là ‘người khác’ được?”

“Nhưng suốt ba năm sống trong ngôi nhà của mẹ, mỗi đồng con tiêu đều phải được chồng mẹ xét duyệt. Ngay cả khi muốn mua một cuốn sách tham khảo cũng phải viết đơn giải trình. Trong khi Trương Hạo thì có thể quẹt thẻ của mẹ thoải mái, còn con đến đôi vớ cũng phải cân nhắc từng câu chữ.”

“Con mới hiểu, bố nói đúng. Trong căn nhà mà mẹ, Lâm Chí Hoa và Trương Hạo cùng xây dựng, con thật sự là người ngoài.”

Mắt mẹ đỏ hoe:
“Không phải vậy đâu, Dương Dương. Con là con trai mẹ, sao có thể là người ngoài…”

“Vậy tại sao tủ giày của Trương Hạo còn to hơn cả tủ quần áo của con?”

“Tại sao lớp học thêm của nó một giờ sáu trăm tệ, còn con muốn mua một cuốn sách bài tập năm mươi tệ cũng bị từ chối?”

“Tại sao sinh nhật nó có thểi mời cả lớp đi ăn, còn con đi thi chỉ cần năm trăm tệ lệ phí mà mãi không ai duyệt cho?”

Từng câu hỏi của tôi như từng nhát dao cứa vào.

Mẹ tôi không trả lời nổi câu nào.

“Mẹ, con không hận mẹ.” Tôi nói.
“Mẹ đã cho con hộ khẩu, để con có thể thi đại học ở Bắc Kinh. Đó là điều kiện con đặt ra khi chọn theo mẹ. Mẹ giữ đúng lời, còn con thì nhẫn nhịn suốt ba năm.”

“Giờ đôi bên không còn nợ gì nhau nữa.”

“Từ giờ trở đi, mẹ cứ tiếp tục làm mẹ của Trương Hạo, còn con sẽ sống cuộc đời của Trương Dương.”

5.

Năm tư đại học, tôi nhận được offer từ một công ty ở Thung lũng Silicon.

Trước khi đi, tôi đến thăm bố. Ông đã tái hôn, vợ mới là một giáo viên trung học dịu dàng, đối xử với ông rất tốt.

Bố xoa đầu tôi:
“Dương Dương, bố xin lỗi. Năm xưa không thể cho con một lựa chọn tốt hơn.”

Tôi lắc đầu:
“Bố, đó là lựa chọn của chính con.”

“Còn mẹ con thì…”

“Bà ấy tuần trước có đến tìm con, nói muốn cho con một khoản tiền, để con đỡ vất vả khi ở nước ngoài.” Tôi nói, “Con đã từ chối.”

Bố tôi thở dài:
“Thật ra mẹ con sau này có tìm gặp bố mấy lần, hỏi con thích gì, cần gì… Hình như bà ấy thật sự muốn bù đắp.”

“Nhưng muộn rồi.” Tôi đáp.
“Có những thứ, một khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi không lấy lại được.”

Giống như cuộc thi toán năm đó.
Giống như ba năm đáng lẽ ra nên được trân trọng ấy.

Trước khi lên đường, tôi vẫn quyết định gặp Trương Mẫn lần cuối.

Bà đợi tôi ở quán cà phê dưới toà nhà công ty, trông già đi rất nhiều.

“Thật sự… con sắp đi rồi à?” Bà hỏi.

“Vâng, mai bay.”

Bà đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng:

“Mật khẩu là ngày sinh của con. Đừng từ chối… coi như mẹ cho con một khoản lập nghiệp.”

Lần này, tôi nhận lấy.

Không phải vì tôi cần tiền — mà vì tôi biết, nếu tôi không nhận, bà sẽ mang theo day dứt ấy suốt đời.

“Cảm ơn mẹ.” Tôi nói.

Mắt bà lại đỏ hoe:
“Dương Dương, điều mẹ hối hận nhất trong đời… là những lúc con cần mẹ nhất, mẹ lại không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.”

“Từng có lúc con cũng hối hận.” Tôi thành thật.
“Hối hận vì đã chọn hộ khẩu mà đánh đổi ba năm cuối được ở bên bố.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận