Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

2:15 chiều – 07/01/2026

“Anh ơi, mẹ mới mua cho em đôi giày thể thao mới nè, đẹp không?”

Hồi đó, tôi đang mặc bộ đồng phục bạc màu, trong tay là đơn xin trên DingTalk vừa bị từ chối.

Chỉ có thể nói: “Đẹp.”

“Trương Hạo,” tôi thu lại ánh nhìn, “tôi không hận cậu, nhưng cũng không thể tha thứ cho cậu. Có những chuyện… không phải chỉ một câu ‘xin lỗi’ là có thể xoá sạch.”

Mặt nó trắng bệch.

“Tôi sẽ đặt khách sạn cho cậu ở ba ngày.” Tôi rút điện thoại ra. “Ba ngày để tìm việc, tìm chỗ ở, và lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Sau đó, chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”

“Anh…”

“Tôi không phải anh của cậu.” Tôi nói rất bình tĩnh. “Kể từ cái ngày cậu khiến lệ phí thi của tôi quá hạn, thì đã không còn là như vậy rồi.”

7.

Tôi ở lại Bắc Kinh một tuần. Ban ngày họp, ban đêm gặp bạn cũ.

Không ai nhắc đến chuyện nhà họ Trương, mọi người đều ngầm giữ khoảng cách – điều đó khiến tôi biết ơn.

Đêm trước ngày bay, không hiểu vì sao tôi lại quay về khu biệt thự nhà họ Trương.

Biệt thự đã bị niêm phong, dán kín niêm phong pháp lý.

Sân vườn cỏ mọc um tùm, khung rổ từng là niềm yêu thích nhất của Trương Hạo đã rỉ sét loang lổ.

Qua khung cửa sổ sát đất, có thể thấy nội thất bên trong phủ khăn trắng – giống như những hồn ma im lặng đang ngủ quên.

Tôi đứng rất lâu, cho đến khi có bảo vệ đến hỏi.

“Từng sống ở đây.” Tôi nói.

Bảo vệ nhìn tôi đánh giá: “Cậu là… con trai cả của bà Trương?”

Tôi gật đầu.

Anh ta thở dài:
“Tội nghiệp quá. Bà Trương trước đây oai phong lắm mà, ai ngờ lại như vậy… Mấy hôm trước cậu em trai cũng có quay về, đứng trước cửa rất lâu, rồi tụi tôi khuyên mãi mới đi.”

“Cảm ơn.” Tôi nói.

Vừa xoay người định rời đi, bảo vệ gọi với theo:

“À đúng rồi, có một món đồ của cậu. Bên quản lý toà nhà dọn ra được, là một cái thùng giấy nhỏ.”

Anh ta dẫn tôi đến văn phòng ban quản lý, lấy ra một chiếc thùng carton. Trên đó có viết tên tôi – là nét chữ của Trương Mẫn.

Tôi ôm chiếc hộp về khách sạn, mở ra.

Ở trên cùng là một cuốn album ảnh.

Sinh nhật bảy tuổi của tôi, Trương Mẫn cõng tôi trên vai, bố đứng bên cạnh cười và chụp ảnh.

Mười tuổi, tôi cầm giấy khen cuộc thi Toán, bà xoa đầu tôi đầy tự hào.

Mười ba tuổi, ba người chúng tôi ở công viên trò chơi, tôi cầm cây kem đã chảy, cười vô tư.

Sau ly hôn – không còn bức ảnh nào nữa.

Dưới album là một chiếc hộp sắt, bên trong đựng đầy những thứ lặt vặt:

Thiệp Ngày Của Mẹ tôi làm hồi tiểu học, bản photo bảng điểm cấp hai, ảnh giấy báo trúng tuyển cấp ba…

Và một bức thư.

“Dương Dương, nếu con đang đọc lá thư này, có nghĩa là mẹ không còn nữa, hoặc không thể tự nói những điều này với con.”

“Những thứ trong hộp này là mẹ lén giữ lại suốt bao năm qua. Lâm Chí Hoa không thích mẹ lưu giữ ký ức cũ, nên mẹ đã giấu chúng trong ngăn bí mật của thư phòng.”

“Mẹ hối hận nhất trong đời hai điều. Một là lúc ly hôn với bố con, vì sĩ diện mà giành quyền nuôi con. Hai là sau khi đón con về, vì sợ Lâm Chí Hoa khó chịu, vì Hạo Hạo biết làm nũng hơn, mà mẹ đã bỏ quên con.”

“Mẹ biết chuyện lệ phí thi toán năm trăm tệ. Sau này Hạo Hạo lỡ miệng nói ra, rằng Lâm Chí Hoa cố tình kéo dài để con lỡ hạn. Mẹ từng định nói chuyện với con, nhưng mỗi lần mở miệng, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Mẹ sợ phải thừa nhận mình sai, sợ phải đối mặt với sự thật rằng mẹ đã là một người mẹ thất bại.”

“Dương Dương, mẹ không cầu mong con tha thứ. Mẹ chỉ hy vọng con biết rằng – trong lòng mẹ, con luôn là niềm tự hào lớn nhất. Mỗi lần con đạt thành tích, mỗi bước tiến của con, mẹ đều biết. Mẹ biết con làm thêm ở thư viện, đi dạy kèm, nhận dự án. Mẹ đã lén đến nhìn con rất nhiều lần… chỉ là không dám để con thấy.”

“Trong thẻ này có một triệu tệ, là khoản mẹ để riêng trong tài khoản bí mật – Lâm Chí Hoa không biết. Không nhiều, nhưng đủ cho con dùng lúc mới ra nước ngoài.”

“Dương Dương, hãy bay đi. Càng cao càng tốt, càng xa càng tốt. Đừng quay đầu lại. Đừng giống mẹ, mãi bị trói trong cái lồng của quá khứ.”

Trên giấy có vài vết nước loang mờ – không rõ là nước mắt lúc viết, hay là hơi ẩm của thời gian.

Tôi cầm chiếc thẻ ngân hàng lên – nó rất nhẹ, nhưng lại nặng vô cùng.

Ngày hôm sau, tôi gửi một triệu tệ ấy, kèm theo một bức thư ngắn, đến văn phòng luật sư bào chữa cho Trương Mẫn.

“Xin hãy dùng số tiền này để mời cho bà ấy luật sư giỏi nhất, dù là để xin giảm án hay cải thiện điều kiện trong trại giam.

Phần còn lại, giữ lại để dưỡng già sau khi bà ấy mãn hạn tù.”

“Không cần nói cho bà ấy biết tiền là từ tôi. Cứ bảo là một khoản quyên góp ẩn danh.”

Khi máy bay lại cất cánh, tôi xóa hết tất cả các liên hệ liên quan đến nhà họ Trương trong điện thoại.

Có những xiềng xích, phải tự mình tháo gỡ. Có những nhà giam, phải tự mình bước ra.

8.

Năm năm sau, công ty khởi nghiệp của tôi ở Thung lũng Silicon được một tập đoàn lớn mua lại, tin tức lên hẳn trang nhất chuyên mục công nghệ.

Phóng viên phỏng vấn tôi: “Anh Trương, cuộc đời anh đúng là hình mẫu điển hình của một màn lội ngược dòng. Điều gì đã giúp anh đi đến ngày hôm nay?”

Tôi nghĩ một chút rồi đáp:

“Là vì tôi sớm hiểu rằng, đời người chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Bài báo viết rất cảm động, dựng tôi lên thành một huyền thoại nam giới tái sinh từ sóng gió hào môn.

Tôi đọc mà chỉ thấy chua chát —

Họ không biết rằng, sự “tái sinh” thật sự không phải là trèo lại đỉnh núi từ đáy vực sâu,
mà là học được cách… hít thở trong chính vực sâu đó.

Trong thời gian đó, tôi nghe loáng thoáng vài tin về Trương Hạo.

Quả nhiên nó không thi đại học, cứ lang thang qua lại giữa các phòng gym và công trình ở Bắc Kinh, theo chân nhiều “ông chủ thầu” khác nhau.

Có một thời gian, nó làm huấn luyện viên thể hình trên một nền tảng video ngắn, dựng hình tượng “cậu ấm sa cơ” để nhận donate.

Dùng tiền đó mua giày hiệu, lên mạng khoe “triết lý thành công” của bản thân.

Cho đến năm ngoái, nó hùn vốn với người khác mở phòng gym, rồi bị đối tác cuỗm sạch tiền, nợ nần chồng chất.

Dân mạng đào lại quá khứ của nó, scandal năm xưa lại trồi lên mặt báo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trương Hạo biến mất vài tháng, sau đó tái xuất trên một nền tảng khác, livestream bán bột protein.

Thân hình đã biến dạng, lời lẽ quảng cáo thì khoa trương, ánh mắt trống rỗng.

Tôi không liên lạc với nó.

Vì như tôi từng nói — Chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Mùa xuân năm nay, tôi về nước để bàn một dự án hợp tác.

Tại sân bay Bắc Kinh, một bóng người quen thuộc lướt qua, đang đẩy xe dọn vệ sinh.

Là Trương Hạo.

Nó mặc đồng phục của công ty vệ sinh, tóc cắt ngắn, mặt hốc hác, trông già hơn tuổi thật cả chục năm.
Nó không nhìn thấy tôi, chỉ chăm chú lau thùng rác, động tác thuần thục nhưng vô hồn.

Tôi đứng đó nhìn nó một phút.

Rồi quay người, bước về hướng ngược lại.

Chúng tôi đã đi hai con đường khác nhau, như hai đường thẳng từng giao nhau, rồi tách ra và kéo dài mãi mãi theo hai hướng đối lập.

Không có đúng sai. Chỉ là… lựa chọn.

Dự án đàm phán suôn sẻ, tôi nán lại hai ngày, gặp thêm vài nhà đầu tư.

Ngày cuối cùng, tôi đến trại giam.

Trương Mẫn còn tám năm nữa mới mãn hạn.

Bà gầy đi rất nhiều, lưng hơi khom, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ.

Thấy tôi, bà khựng lại. Rồi đôi mắt nhanh chóng đỏ lên.

“Dương Dương…” Giọng bà nghẹn ngào.

Chúng tôi cầm ống nghe qua vách kính.

“Con sống tốt chứ?” Bà hỏi.

“Rất tốt.” Tôi đáp. “Công ty đang phát triển ổn định, con vừa mua nhà ở Bay Area.”

Bà gật đầu, nước mắt rơi xuống: “Tốt… tốt… mẹ mừng cho con.”

Sau vài giây im lặng, tôi hỏi: “Còn mẹ thì sao?”

“Cũng tạm. Mẹ đang học đan móc.” Bà cố nở nụ cười. “Ra tù có lẽ mở được một cửa hàng nhỏ.”

Rồi lại im lặng.

“Còn Trương Hạo…” Bà chật vật mở lời. “Nó từng đến thăm mẹ hai lần, rồi không quay lại nữa. Nghe nói… giờ nó sống khổ sở…”

“Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.” Tôi đáp.

Bà nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Dương Dương, con đã trở nên… mạnh mẽ thật rồi.”

“Vì con buộc phải thế.”

Giờ thăm sắp hết, tôi chuẩn bị gác máy.

“Dương Dương,” bà vội vàng nói, “số tiền đó… luật sư nói là quyên góp ẩn danh, nhưng mẹ biết là con.”

Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

“Cảm ơn con.” Bà khóc nấc lên. “Không phải vì tiền. Mà là vì… con vẫn chịu đến gặp mẹ.”

Tôi đặt ống nghe xuống, đứng dậy rời đi.

Ra đến cửa, tôi ngoảnh lại.

Trương Mẫn vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng tôi, như một đứa trẻ lạc đường.

Nhưng tôi… đã không còn, và cũng sẽ không bao giờ… quay lại nắm tay bà nữa.

9.

Trên chuyến bay trở lại Thung lũng Silicon, tôi mơ một giấc mơ.

Mơ thấy mình năm mười bốn tuổi, đứng trước cửa biệt thự nhà họ Trương, kéo theo một chiếc vali nhỏ.

Trời đang mưa, tôi bấm chuông.

Lâm Chí Hoa mở cửa, nụ cười khách sáo và xa cách: “Dương Dương đến rồi à? Vào đi, em con đang chơi game, nói nhỏ một chút.”

Trong mơ, tôi bước vào. Biệt thự rất rộng, rất sang… nhưng lạnh lẽo.

Tôi thấy cậu thiếu niên mười bốn tuổi cẩn thận đặt vali vào góc nhà, đứng trước gương tập cười, tập nói “cảm ơn chú Lâm”, tập viết những lý do hoàn hảo trong đơn xin trên DingTalk.

Tôi thấy cậu ấy học bài dưới ánh đèn suốt đêm, trong khi bên kia tường là tiếng game và tiếng cười của Trương Hạo.

Tôi thấy cậu nắm chặt điện thoại, nhìn đơn xin lệ phí thi vẫn chưa được duyệt, nước mắt rơi lặng lẽ lên màn hình.

Rồi tôi tiến đến, vỗ vai cậu ấy.

Cậu quay đầu lại, đôi mắt sưng đỏ.

“Cố lên.” Cậu thiếu niên ấy nói với chính mình. “Vì hộ khẩu, vì kỳ thi đại học, cố thêm chút nữa.”

“Em sẽ vượt qua thôi.” Tôi – phiên bản trưởng thành – nói.

“Và em sẽ mạnh mẽ. Mạnh đến mức không cần phải chịu đựng bất cứ ai, bất cứ điều gì nữa.”

Cậu ấy nhìn tôi, như hiểu như không.

Tôi tỉnh dậy. Máy bay đang xuyên qua tầng mây.

Ngoài cửa sổ, nắng rực rỡ, trời trong không gợn mây.

Tôi mở máy tính, bắt đầu viết một bản kế hoạch kinh doanh mới.

Những bóng ma quá khứ đôi khi vẫn quay về gõ cửa. Nhưng tôi không còn sống ở đó nữa.

Tôi có bầu trời riêng để bay. Có đỉnh núi riêng để chinh phục.

Còn những thứ từng giam hãm tôi — Dù là chiếc lồng dát vàng, hay sợi xích mang tên “tình thân” — đều đã ở lại phía sau, xa dần, nhỏ dần…

Nhỏ đến mức — cuối cùng, tôi có thể buông tay.

【Toàn văn hoàn】

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận