Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

8:50 chiều – 07/01/2026

Tại sao ai cũng nói như vậy?

Rõ ràng tôi mới là người bị đánh cắp cuộc đời.

Vì sao tất cả mọi người đều cho rằng Tô Hoài Ngọc đáng thương?

Cô ta tiến thêm một bước, giọng nói đầy khinh miệt không hề che giấu.

“Mỗi lần chú Tô dẫn cô ấy ra ngoài, ai chẳng khen một câu ‘hổ phụ sinh hổ nữ’? Tiếng Anh lưu loát, biết đàn piano, đối nhân xử thế hào phóng đúng mực, đã mang lại bao nhiêu thể diện cho chú Tô? Còn cô, ngoài khóc lóc làm loạn, uy hiếp người khác, thì còn biết làm gì?”

Tôi hé miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại, một chữ cũng không nói nổi.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, cô ta bỗng che miệng cười khúc khích.

“Cô không thật sự nghĩ Hoài Ngọc đã quay về cái xó núi nghèo nàn kia rồi chứ? Ngây thơ quá! Dì Tô thương cô ấy, đã sớm sắp xếp cho cô ấy một công việc nhàn nhã lại thể diện ở bộ phận hậu cần rồi. Giờ người ta đã chuyển vào ký túc xá độc thân do quân đội phân cho, điều kiện còn tốt hơn ở nhà nữa kia! Còn cô thì…”

“Cứ tiếp tục ở đây, làm tốt vai ‘thiên kim thật’ của mình đi nhé!”

Ký túc xá nhân viên chỉ cách khu tập thể vài con phố.

Tôi chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tìm được nơi đó, nói với người đứng gác ở cửa:

“Tôi là con gái của Tô Kiến Quốc, đến tìm ba tôi.”

Cửa khép hờ.

Tôi nhìn thấy ba mẹ với vẻ mặt đầy yêu thương, tay xách nách mang đứng trước cửa.

Tô Hoài Ngọc đứng bên cạnh, đưa tay định nhận lấy, nhưng bị ba tôi ngăn lại.

“Con bé này, ba mẹ đến là để giúp con làm việc, con cứ nghỉ ngơi cho tốt là được!”

Giọng ba mang theo ý cười trách yêu.

Mẹ đặt đồ xuống, xót xa vuốt ve má Tô Hoài Ngọc.

“Hoài Ngọc à, điều kiện ký túc xá sao có thể so với ở nhà? Ban đêm có lạnh không? Ăn uống có tiện không? Có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ, đừng để bản thân chịu thiệt, nghe chưa?”

Tô Hoài Ngọc cười, vừa bóp vai cho mẹ, giọng nói mềm mại.

“Con biết rồi, mẹ thương con nhất mà! Ba cũng vậy! Con còn chẳng nỡ để hai người đi nữa…”

Ba người tràn ngập hơi ấm gia đình, đang định xách đồ bước vào.

Tôi bước tới.

“Ký túc xá nhân viên này, ở cũng thoải mái thật đấy.”

Cả ba người đồng loạt cứng đờ.

Ba tôi đột ngột quay đầu lại, giọng nói trở nên gượng gạo.

“Sao con lại tìm được tới đây?”

Tôi nhìn tư thế theo bản năng che chắn Tô Hoài Ngọc phía sau của họ.

Nhìn vẻ hoảng loạn trong mắt Tô Hoài Ngọc, nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ, chỉ cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.

Giọng tôi bắt đầu run rẩy, không sao kiểm soát nổi.

“Con đã nói rồi mà… đừng qua lại với cô ta nữa!
Tại sao… tại sao ba mẹ vẫn tới tìm cô ta!
Còn tới… còn quan tâm cô ta như vậy!!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mấy chữ cuối cùng, gần như bị tôi gào lên.

Mẹ vội đưa tay bịt miệng tôi, hạ giọng sốt ruột:

“Con nhỏ tiếng thôi! La hét cái gì! Để hàng xóm nghe thấy thì Hoài Ngọc còn mặt mũi đâu nữa!”

“Mất mặt?”

Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa, tuôn ra không sao ngăn được.

Tôi hất mạnh tay mẹ ra, xắn cao tay áo.

Trên cánh tay là những vết sẹo chằng chịt, cũ mới đan xen.

“Thấy chưa? Tất cả những thứ này!
Đều là do cặp ‘cha mẹ ruột’ mà các người xem như bảo bối kia gây ra!”

Mùa đông, họ từng bắt tôi mặc áo mỏng giặt đồ bên bờ sông đóng băng.

Sau đó, chỉ vì hai trăm đồng tiền sính lễ, họ bán tôi cho đứa con ngốc của trưởng thôn.

Tôi liều mạng trốn thoát, rồi lại bị bắt về, đánh đến nửa sống nửa chết…

Tôi chỉ thẳng vào Tô Hoài Ngọc, đầu ngón tay run lên.

“Nếu không phải hôm đó người ba phái đi tìm con vừa hay tới nơi…
Có lẽ con đã chết rồi!”

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ba mẹ, từng chữ như rỉ máu.

“Tại sao?

 Con sống mười tám năm trong cái địa ngục trần gian đó, ba mẹ đón con về, có từng hỏi con một câu ‘còn đau không’, ‘có sợ không’ chưa?

 Không có! Ba mẹ chỉ chê con thô lỗ, chê con làm mất mặt!”

Ánh mắt tôi chuyển sang căn ký túc xá gọn gàng, ấm áp này.

“Còn cô ta chỉ là chuyển tới ở phòng đơn thôi! Ba mẹ đã xót xa thành thế này rồi sao?”

Giọng mẹ đã nhuốm nghẹn ngào.

“Cái đó… cái đó không giống…”

“Không giống chỗ nào?”

Tôi nghiêm giọng cắt ngang.

Mẹ bị tôi dồn đến mức không nói nên lời, buột miệng thốt ra:

“Hoài Ngọc dù sao… dù sao cũng là đứa con mà ba mẹ tự tay nuôi lớn…”

Câu nói ấy, đã nghiền nát hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi.

Hóa ra, trước sự gắn bó ngày ngày và thứ tình cảm vun đắp bằng năm tháng, huyết thống lại mong manh đến vậy.

Mẹ như chợt nhận ra mình lỡ lời, trên mặt thoáng qua vẻ hối hận.

“Mẹ không có ý đó…”

“Nhưng gặp chuyện thế này, lúc đó Hoài Ngọc cũng chỉ là một đứa trẻ, con bé chắc chắn cũng không muốn như vậy.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận