khi bản di chúc đọc đến tên tôi, cả nhà đều bật cười.
Anh cả cười sảng khoái nhất.
Chị dâu bụm miệng, hai vai run lên bần bật.
Chị hai cúi gằm mặt, nhưng tôi vẫn thoáng thấy khóe môi chị ta nhếch lên.
Luật sư đọc xong ba chữ cuối cùng…
“Tô Vãn — Không có.”
Ông gập tập hồ sơ lại.
“Trên đây là toàn bộ nội dung di chúc của ông Tô Đức Sơn.”
Tôi ngồi thu lu trong góc, lặng lẽ nhìn cái gia đình này.
Ròng rã chăm sóc bố suốt 1095 ngày.
Thứ tôi nhận được, chỉ là hai chữ “trắng tay”.
1.
Ngày bố mất, trời đổ mưa.
Mưa không lớn, chỉ rả rích gõ từng nhịp lên cửa kính.
Bố đi lúc ba giờ sáng.
Tôi túc trực bên giường.
Chỉ có một mình tôi.
Gọi đến cuộc thứ ba, anh cả mới bắt máy.
“Ừm… chuyện gì thế?”
Giọng anh ta lè nhè, có vẻ như vừa tỉnh ngủ.
“Bố mất rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“À.”
Lại im lặng thêm vài giây nữa.
“Vậy… cô cứ lo liệu hậu sự trước đi, mai anh bay về.”
Anh ta làm việc ở Thâm Quyến.
Bay về đây chỉ mất ba tiếng.
Nhưng “ngày mai” anh ta mới tới.
Chị hai thì nghe máy rất nhanh.
“Hả? Bố mất rồi sao?”
Tiếng khóc nức nở vang lên ngay lập tức. Rất to, vô cùng thảm thiết.
“Chị mua vé về ngay đây! Huhu…”
Chị ta ở Thành Đô.
Từ lúc mua vé, lên máy bay, cho đến khi về tới nhà, mất tổng cộng hai mươi sáu tiếng đồng hồ.
Lúc bước vào cửa, lớp trang điểm trên mặt chị ta vẫn hoàn hảo không tì vết.
Mắt chẳng sưng lấy một chút.
Một mình tôi thức trắng đêm túc trực bên linh cữu.
Tự tay thay quần áo, lau người cho bố, rồi gọi điện liên hệ nhà tang lễ.
Nước mắt rơi suốt một đêm, sáng hôm sau mắt sưng húp như quả óc chó.
Chị dâu về cùng lúc với anh cả.
Câu đầu tiên bước vào cửa không phải là gọi “bố”, mà là:
“Sổ đỏ để đâu rồi?”
Thấy ánh mắt của tôi, chị ta cười gượng một cái.
“Ý chị là, phải chuẩn bị sẵn giấy tờ để còn lo hậu sự chứ.”
Đám tang kết thúc được ba ngày.
Cả nhà tề tựu đông đủ trong căn nhà cũ của bố.
Chẳng phải để tưởng nhớ người đã khuất.
Mà vì luật sư thông báo, đã đến lúc công bố di chúc.
Trong phòng khách có hơn chục người ngồi la liệt.
Anh cả chễm chệ trên chiếc sofa chính, vắt chéo chân, tay xoay xoay chìa khóa xe hơi.
Chị dâu ngồi cạnh, ánh mắt liên tục đảo quanh căn nhà.
Tôi thừa biết chị ta đang định giá.
Căn hộ này nằm ngay trung tâm thành phố, tuy cũ nát chật hẹp nhưng lại có vị trí vàng.
Bán rẻ nhất cũng phải được ba triệu rưỡi tệ.
Chị hai ngồi ở góc khác, tay nắm chặt tờ khăn giấy, thỉnh thoảng lại chấm chấm khóe mắt.
Dù hốc mắt ráo hoảnh.
Mấy người cô chú cũng có mặt.
Họ ngồi trên ghế tựa, vừa uống trà vừa cắn hạt dưa.
Rõ là đến xem trò vui.
Tôi thu mình trong góc.
Nép trên chiếc ghế xa nhất.
Chẳng ai buồn rót cho tôi một ngụm trà.
Luật sư đến.
Ông họ Trần, ngoài bốn mươi, đeo kính, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Lúc bước vào, ông đưa mắt nhìn quanh phòng.
Ánh mắt dừng lại trên người tôi chừng một giây.
Rồi dời đi.
“Chào mọi người, tôi là Trần Minh, luật sư được ông Tô Đức Sơn ủy thác lúc sinh thời.”
Ông mở cặp táp, lấy tài liệu ra.
“Hôm nay tôi đến đây để công bố di chúc của ông Tô.”
Anh cả ngồi thẳng lưng dậy.
Mắt chị dâu sáng rực lên.
Chị hai nắm chặt tờ khăn giấy trong tay.
“Trước khi bắt đầu,” Luật sư Trần khựng lại một nhịp, “Xin mọi người hãy nghe hết rồi hẵng đưa ra quyết định.”
Hai chữ “nghe hết” được ông nhấn rất mạnh.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Anh cả giục: “Luật sư Trần, bắt đầu đi thôi.”
Anh ta đợi hết nổi rồi.
2.
Ba năm trước, bố tôi bị đột quỵ.
Hôm đó tôi đang tăng ca ở công ty.
Chuông điện thoại chợt reo, là dì Trương hàng xóm gọi đến.
“Tiểu Vãn, bố cháu ngã rồi! Ngã trong nhà vệ sinh ấy! Dì nghe tiếng động lớn quá mới chạy sang xem!”
Lúc tôi hớt hải chạy đến bệnh viện, bố đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ bảo ông bị nhồi máu não.
Liệt nửa người bên phải.
Nửa đời sau e là không thể tự đứng lên được nữa.
Tôi gọi điện cho anh cả.
“Cô trông chừng ông cụ trước đi, dự án bên anh đang chạy nước rút, không đi khỏi được đâu.”
Tôi gọi cho chị hai.
“Trời đất ơi, sao tự dưng lại thế! Tiểu Vãn, em lo liệu trước nhé, bên này chị khó xin nghỉ lắm…”
Bố nằm trong phòng ICU tám ngày.
Từ ký giấy tờ, đóng viện phí cho đến việc trao đổi bệnh tình với bác sĩ, tất cả đều do một tay tôi lo liệu.
Suốt tám ngày đó, anh cả gọi về đúng hai cuộc điện thoại.
Cuộc đầu tiên: “Tình hình sao rồi?”
Cuộc thứ hai: “Tiền viện phí cô cứ ghi chép lại, sau này anh em mình chia đều.”
Chị hai thì gửi được một tin nhắn Wechat.
“Em gái vất vả rồi, đợi chị bận xong sẽ về ngay.”
Nhưng chị ta chẳng bao giờ về.
Ngày thứ chín, bố được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường.
Nửa người liệt cứng không cử động được.
Nói năng lắp bắp, không rõ chữ.
Ăn cơm phải có người bón, đi vệ sinh phải có người dìu, ngay cả trở mình cũng cần người lật giúp.
Bác sĩ dặn: “Bệnh nhân cần có người túc trực chăm sóc lâu dài.”
Tôi thẫn thờ nhìn bố trên giường bệnh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Bố cũng nhìn tôi.
Miệng ông mấp máy, âm thanh phát ra ú ớ không thành tiếng, nhưng tôi hiểu ông đang nói gì.
“Tiểu Vãn…”
Tôi nắm tay ông: “Bố ơi, có con ở đây.”
Ngay đêm đó, tôi gửi email xin nghỉ việc cho công ty.
Lúc biết chuyện, anh cả nói ráo hoảnh qua điện thoại: “Thế cũng tốt, dù sao lương cô cũng có cao đâu.”
Lương tháng của tôi là tám ngàn rưỡi tệ.
Không cao thật.
Nhưng đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi.
Chị dâu nhắn vào nhóm chat gia đình: “Tiểu Vãn nghỉ việc ở nhà chăm bố là hợp lý nhất rồi, em ấy lại chưa lập gia đình, quá tiện còn gì.”
Kèm theo đó là một chuỗi icon “thả tim”.
Cô cả hùa theo: “Tiểu Vãn có hiếu thật.”
Chú hai tặc lưỡi phụ họa: “Con ba hiểu chuyện quá.”
Chẳng một ai mở miệng nói: “Để tôi đến phụ một tay.”
Một người cũng không.
3.
Ba năm.
Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.
Sáng nào tôi cũng lóc cóc dậy từ sáu giờ.
Giúp bố lật người, lau rửa, thay bỉm.
Nấu đồ ăn sáng.
Rồi kiên nhẫn bón cho ông từng thìa một.
Thời gian đầu bố không nuốt được, cháo rớt ra từ khóe miệng, chảy tứa lưa xuống gối.
Tôi lại lấy khăn hứng lấy.
Lau sạch sẽ, rồi múc thìa khác bón tiếp.
Tám giờ sáng, bắt đầu tập phục hồi chức năng.
Tôi đỡ ông ngồi dậy, giúp ông nắn bóp, vận động các ngón tay, cánh tay và đôi chân.
Bố đau lắm.
Lần nào tập cũng đau đến vã cả mồ hôi hột.
Nhưng bác sĩ nói bắt buộc phải tập.
Mười giờ, cho bố uống thuốc.
Thuốc huyết áp, thuốc chống đông máu, thuốc bổ thần kinh.
Sáu loại thuốc khác nhau, uống vào các khung giờ khác nhau.
Tôi cẩn thận kẻ hẳn một tờ thời gian biểu dán lên cánh cửa tủ lạnh.
Trưa đến lại lụi cụi nấu cơm.
Bố không nhai được đồ cứng, không ăn được mặn, cũng kiêng luôn dầu mỡ.
Bữa nào tôi cũng phải xắn tay áo nấu riêng cho ông một khẩu phần.
Chiều chiều, tôi đẩy bố ra ngoài tắm nắng.
Khu tập thể cũ không có thang máy.
Căn hộ ở tận tầng bốn.
Tôi vác chiếc xe lăn xuống trước, chạy ngược lên, đỡ bố từ giường ra ghế phòng khách, rồi dìu ông đi xuống từng bậc cầu thang một, đặt ông ngồi vững vàng vào xe lăn.
Lúc lên nhà thì làm ngược lại quy trình đó.
Đều đặn mỗi ngày hai bận.
Áo ướt đẫm mồ hôi chưa bao giờ kịp khô.
Tối đến lại đun nước ngâm chân, mát xa, trở mình cho bố.
Nửa đêm phải lồm cồm bò dậy hai lần để xem ông có đạp tung chăn ra không, bỉm đã đầy cần thay chưa.
Ròng rã ba năm trời.
Tôi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Chưa từng đi đâu xa.
Chưa từng dạo phố mua sắm.
Càng không có thời gian tụ tập bạn bè.
Người bạn trai quen nhau hai năm cũng nói lời chia tay.
Anh ấy hỏi: “Đến bao giờ em mới thoát khỏi cảnh này?”
Tôi không trả lời được.
Vì chính tôi cũng chẳng biết tương lai mù mịt này bao giờ mới kết thúc.
Còn anh cả thì sao?
Ba năm qua.
Anh ta ló mặt về được đúng bốn lần.
Lần đầu tiên, là lúc bố mới đột quỵ nhập viện.
Lần thứ hai, là dịp Tết. Ở được đúng một ngày rưỡi, sáng mùng Hai đã xách vali đi mất hút với lý do công ty có việc gấp.
Lần thứ ba, là dịp mừng thọ bảy mươi tuổi của bố. Anh ta xách về một cái bánh kem, chụp kiểu ảnh, đăng vội lên dòng thời gian Wechat.
bố, chúc bố Dòngphúc trạngnhư tháiĐông đínhHải.” kèm: “Mừng thọ bảy mươi của
Lần thứ tư, chính là lần này.
Bố mất.
Anh ta mới về.
Còn chị hai thì sao?
Về nhiều hơn anh cả một chút.
Năm lần.
thời gian Wechat.Lần nào về cũng phải chụp ảnh đăng lên dòng
Ôm bố, selfie.
Chải tóc cho bố, chụp ảnh.
Đút cho bố miếng hoa quả, quay video.
Bài nào cũng gom được cả trăm lượt like.
cóghê”. hiếu quá”, Dưới”Tô phầnMẫn bìnhđúng luậnlà toàncô làcon lờigái khenrượu”, ngợi:”Cảm “Cậuđộng
Nhưng chị ta chẳng bao giờ biết —
Bố phải uống những loại thuốc gì.
Mấy giờ bố cần được trở mình.
Chân nào của bố yếu, không tự trụ vững được.
nhờ chị ta Cótrông lầnchừng tôigiúp chạymột ùlát. ra chợ mua thức ăn,
trên giường xuống Nửađất. tiếng sau quay về, bố đã ngã nhào từ
điện thoại.Còn chị ta thì đang ngồi ngoài phòng khách bấm
chị đâu có “Hả?nghe Bốthấy ngãtiếng à?”gì…” Chị ta luống cuống, “Vừa nãy
Bố nằm sõng soài trên sàn nhà.
Đôi mắt mở trân trân nhìn trần nhà.
Không một tiếng rên la.
Vì ông đâu có kêu lên được.
hiện khuỷu tay Lúcông tôiđã ômbị bốtrầy đặtda. lại lên giường, mới phát
rỉ nửa lời.Máu rươm rướm chảy, vậy mà ông không hề rên
Bố đã quen chịu đựng rồi.
Tối hôm đó, chị hai vội vã rời đi.
ngàn tệ.Trước khi về, chị ta dúi vào tay tôi hai
“Em vất vả rồi Tiểu Vãn.”
Hai ngàn tệ.
Đánh đổi lấy ba năm tôi không đi làm.
Hai ngàn tệ.
4.
Luật sư lật mở tập hồ sơ.
Cả phòng khách chìm vào tĩnh lặng.
hẳn.Đến cả tiếng lách tách cắn hạt dưa cũng bặt
tháng 3 năm “Di2024.” chúc của ông Tô Đức Sơn, lập ngày 7
thầndung hoànnhư toànsau.” “Tôiminh tênmẫn, lànay Tôlập Đứcdi Sơn,chúc trongnày trạngvới tháicác tinhnội
Chị dâu rướn người về phía trước.
HạnhKiến Phúc,Quốc.” quận “ĐiềuThành khoảnQuan, thứđược nhất:để Cănlại nhàcho tạicon sốtrai 127trưởng đườngTô
Anh cả bật cười.
Khóe miệng vừa nhếch lên đã vội vàng thu lại.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.