Nhìn dáng vẻ ấy của mẹ, tôi bỗng hiểu ra điều gì đó.
Ba mươi năm…
Bà đã quen với im lặng, quen với nhẫn nhịn, quen với việc nuốt mọi uất ức vào trong lòng.
Lúc này đây, trong tôi trào lên một cơn giận chưa từng có.
Tôi bước đến trước mặt mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà:
“Mẹ, tại sao mẹ không dám nói? Mẹ sợ gì chứ?”
Mẹ ngẩng lên, ánh mắt đầy hoảng loạn.
“Mẹ sợ ông ấy nhắc lại chuyện năm xưa, đúng không?” – Tôi nhấn từng chữ –
“Mẹ sợ quá khứ bị đem ra uy hiếp, nên bao nhiêu năm qua mẹ nhẫn nhịn, không dám phản kháng.”
Mặt mẹ tái mét, người bắt đầu run lẩy bẩy.
Bố tôi sững người, nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ, hình như cũng dần hiểu ra.
Tôi quay sang ông:
“Mấy năm nay, ông chính là dựa vào chuyện đó mà nắm thóp mẹ tôi, đúng không?”
Môi ông mấp máy nhưng không nói nổi một câu.
“Ông chẳng bao giờ nói trắng ra. Nhưng mỗi lần mẹ tôi muốn phản kháng, chỉ cần một ánh mắt của ông, mẹ lại sợ.
Vì bà có lỗi, nên ông được quyền muốn làm gì thì làm.”
“Đủ rồi!!” – Mẹ tôi bỗng hét lên – “Đừng nói nữa!!”
Bà ngồi phịch xuống đất, cả người như sụp đổ, khóc nức nở trong đau đớn.
Ông bà nội nhìn nhau, trên gương mặt hiện rõ sự bối rối.
Gia đình chú út cũng đều cúi đầu, rõ ràng là ai cũng biết chút gì đó.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt mẹ:
“Mẹ, cả đời này, mẹ không nợ ai hết. Chuyện năm xưa, không phải lỗi của mẹ.”
Mẹ ngẩng đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng:
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả.” – Tôi ngắt lời – “Kể từ hôm nay, mẹ không cần phải sợ nữa.
Tiền nợ phải trả, nợ cũ phải tính rõ. Không ai có quyền dùng quá khứ để ép buộc tương lai của mẹ.”
Tôi đứng dậy, nhìn quanh mọi người:
“Tôi nói rõ ở đây luôn. Trong ba tháng, chú út phải trả tôi 9 vạn. Khoản nợ 73 vạn vay bố tôi cũng phải có lời giải thích rõ ràng. Nếu không, tôi sẽ đưa ra tòa.”
“Còn ông bà nội – nếu ông bà cho rằng tôi bất hiếu, thì cứ xem như không có đứa cháu này.
Dù sao tôi cũng đã đổi họ, chẳng cần phải gánh trách nhiệm ‘nối dõi tông đường’ cho họ Chu nữa.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNói rồi, tôi đỡ mẹ dậy:
“Đi thôi, con đưa mẹ về phòng nghỉ.”
Mẹ để mặc tôi dìu đi, như một cái bóng vô hồn.
Bố tôi định nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của tôi – ông lặng im, lùi lại một bước.
7
Dặn mẹ nghỉ ngơi xong, tôi quay lại phòng khách.
Nhà chú út vẫn chưa về, ông bà nội cũng còn ngồi đó, sắc mặt ai cũng khó coi.
“Tôi còn giúp gì được không?” – Tôi hỏi.
“Lâm Vũ…” – Chú út bỗng lên tiếng, giọng dịu lại – “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút, được không?”
“Nói gì cơ?”
“Thì… mấy năm nay đúng là chú nợ bố cháu nhiều tiền.” – Chú nói – “Nhưng cháu cũng biết làm ăn đâu phải chuyện dễ, đâu thể nói trả là trả ngay được.”
“Ý chú là sao?”
“Ý chú là… cháu có thể cho chú thêm thời gian không? Như kiểu trả góp… hoặc…”
“Hoặc cái gì?” – Tôi ngắt lời – “Hoặc là thôi khỏi trả?”
Chú út cười gượng: “Không phải không trả… chỉ là… giờ thật sự không có sẵn tiền.”
“Vậy thì bán nhà.” – Tôi đáp – “Căn hộ 120 mét vuông đứng tên chú, giá thị trường hiện giờ ít nhất hai triệu tệ. Bán đi, trả nợ xong vẫn dư hơn một triệu.”
“Vậy… chúng tôi ở đâu?!” – Mợ hét lên.
“Thuê nhà.” – Tôi bình thản – “Mẹ tôi bao năm nay, chẳng phải vẫn thuê nhà sống đấy thôi?”
“Không giống nhau!”
“Khác chỗ nào?” – Tôi hỏi lại – “Mẹ tôi lương tháng ba ngàn, nuôi ba người, vẫn dư được ít tiền. Còn nhà chú, thu nhập mỗi tháng mấy chục vạn, mà chẳng dư nổi đồng nào?”
Mợ nghẹn lời.
Tôi quay sang chú:
“Cháu không cần biết chú tính thế nào, nhưng trong ba tháng, cháu phải thấy đủ tiền. Nếu không, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
“Cháu… cháu thật sự muốn làm đến mức này à?!” – Mặt chú út sa sầm.
“Làm đến mức này?” – Tôi bật cười – “Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, những gì nhà chú làm chưa đủ tàn nhẫn sao?
Mẹ tôi vì tiết kiệm, đến cái áo mới cũng không dám mua.
Còn mợ thì dùng mỹ phẩm hàng hiệu, em họ tôi thì mang giày giới hạn.
Tại sao nhà tôi phải sống chắt bóp, để nhà chú được sống thoải mái?”
Mặt chú đỏ bừng, nhưng không phản bác được gì.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.