Lúc này, ông nội cất tiếng:
“Lâm Vũ… cháu làm vậy… không sợ bị quả báo sao?”
“Quả báo?” – Tôi nhìn ông – “Nếu ông tin vào nhân quả, vậy ông nói thử xem, mẹ cháu mấy chục năm qua nhận được quả báo gì?”
Ông nội khựng lại.
“Mẹ cháu siêng năng làm việc, tằn tiện giữ nhà, với ông bà thì luôn hiếu thảo – mỗi lần về quê đều mua quà đầy tay.
Vậy mà ông bà thì sao?
Nói xấu mẹ cháu không kiếm ra tiền, chê bà không xứng với họ Chu, mỗi lần lễ Tết lại để mẹ cháu cặm cụi một mình trong bếp.
Đấy là nhân quả ông nói à?”
Mặt ông nội đỏ gay.
“Nếu thực sự có báo ứng, thì nó nên đến với những người chuyên bắt nạt người tử tế.” –
Tôi nhấn từng chữ – “Nên… ông bà sống cho cẩn thận vào.”
Bà nội bỗng bật khóc:
“Sao chúng tôi lại nuôi ra một đứa vong ân bội nghĩa như mày! Bố mày có lòng giúp em, mà mày lại quay lưng như vậy?! Mày còn lương tâm không?!”
“Lương tâm?” – Tôi nhìn thẳng bà – “Bà mà nói đến lương tâm với cháu? Vậy cho cháu hỏi: năm đó cháu bị sốt cao nhập viện, bà đang làm gì?”
Bà nội chết lặng.
“Bà đang ở nhà chú út… giữ cháu nội.” – Tôi đáp thay – “Mẹ cháu gọi cho bà, nói cháu bệnh nặng cần tiền. Bà nhớ mình trả lời sao không?”
Mặt bà nội tái nhợt.
“Bà bảo: ‘Nhà nghèo thì yếu là chuyện thường, ráng chịu đi.’ Rồi bà còn bảo mẹ cháu đừng làm phiền bà hưởng phúc.”
“Hôm đó cháu sốt gần 40 độ, phải nằm trong phòng cấp cứu. Mẹ cháu quỳ dưới đất van xin bố cháu đưa tiền, van xin ông bà nội giúp.
Cuối cùng thì sao? Bố cháu bảo không có, ông bà bảo không tiện. Mẹ cháu phải mang nhẫn vàng đi cầm mới đủ tiền viện phí.”
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của bà nội, trong lòng chẳng còn chút cảm xúc nào.
“Nên giờ bà dạy cháu về lương tâm – cháu thấy… thật mỉa mai.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
“Đứng lại!” – Bố tôi bất ngờ quát – “Mày đi rồi, mẹ mày thì sao hả?!”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn ông:
“Giờ ông còn nhớ là mình có một người vợ à?”
“Ý mày là gì hả?!”
“Ông tự nghĩ lại xem mấy năm qua mình đã làm gì.” – Tôi nói – “Đến 12 tệ ông còn tiếc không đưa cho mẹ, vậy mà có thể một lần chuyển 30 vạn cho chú mua nhà. Ông nghĩ mẹ còn muốn sống với ông nữa không?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBố tôi sững người.
“Hợp đồng ly hôn, tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị xong rồi.” – Tôi tiếp – “Ngày mai sẽ gửi qua cho ông. Tự cân nhắc đi – muốn chia tay trong hòa bình, hay ra tòa xử lý.”
“Con…” – Bố tôi tức đến mức không nói nên lời.
Tôi không nói thêm, quay lưng bỏ đi.
Ra khỏi khu nhà, tôi hít một hơi thật sâu. Gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt, nhưng lại khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Điện thoại reo, là Chiêu Chiêu gọi đến.
“Xong chưa anh?” – Giọng cô ấy dịu dàng.
“Ừ.”
“Cảm giác thế nào?”
“Mệt.” – Tôi tựa lưng vào xe – “Nhưng cũng thấy nhẹ lòng.”
“Vậy là tốt rồi.” – Cô ấy nói – “Về đi anh, em nấu sườn chua ngọt mà anh thích rồi đấy.”
Tôi cười:
“Được, về liền.”
Tắt máy, tôi ngước nhìn ô cửa sổ tầng trên vẫn còn sáng đèn. Nơi từng gọi là “nhà”, giờ chỉ còn là một mớ nợ nần và những rắc rối không hồi kết.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể rời đi.
8
Hết ba tháng, chú út không trả tiền.
Tôi nộp đơn kiện.
Ngày giấy triệu tập của tòa án được gửi tới nhà chú, mợ gọi điện đến chửi um trời:
Nào là tôi vô tình bạc nghĩa, nào là vong ân bội nghĩa, nào là sẽ gặp báo ứng…
Tôi nghe xong chỉ đáp lại một câu:
“Gặp nhau ở tòa.”
Một tuần trước phiên xử, bố tôi gọi điện.
“Con trai… mình nói chuyện một chút được không?” – Giọng ông nghe mệt mỏi.
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện… bên chú mày…” – Ông nói – “Chú thật sự không xoay nổi từng ấy tiền, con có thể…”
“Có thể gì? Xóa nợ à?” – Tôi ngắt lời – “Không có chuyện đó đâu.”
“Nhưng chú mày thật sự…”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.