“Cậu định kiện bố mình à?!” – Bà nội hét lên – “Cậu còn là người nữa không?!”
“Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.” – Tôi bình tĩnh nói – “Nếu ông ấy chịu hoàn trả, tôi sẽ không truy cứu. Còn nếu không – tôi sẽ đưa ra pháp luật.”
“Thằng… khốn nạn!” – Ông nội tức đến run cả người, giơ gậy định đánh tôi.
Tôi không tránh, chỉ lặng lẽ nhìn ông.
Gậy cuối cùng cũng không giáng xuống.
Ông nội nhìn tôi rất lâu, rồi thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Dù là mượn đi nữa…” – Cô tôi bỗng lên tiếng – “Cũng đâu cần phải trả? Dù sao thì bố cháu nuôi cháu từng ấy năm, coi như bù lại thôi.”
“Nuôi tôi?” – Tôi nhìn cô – “Cô à, vậy cô có biết, bao nhiêu năm qua, bố tôi đã tiêu bao nhiêu tiền cho tôi không?”
Cô tôi á khẩu.
“Để tôi tính giúp.” – Tôi nói tiếp – “Từ cấp ba đến giờ, tổng số tiền bố tôi đưa cho cháu, chưa đến 5 ngàn tệ.”
“Ba năm cấp ba, học phí, sinh hoạt phí, tiền tài liệu – đều là mẹ tôi lo. Bốn năm đại học, học phí là vay tín dụng sinh viên, tiền sinh hoạt do tôi dạy kèm kiếm. Hai năm cao học, nhà nước hỗ trợ, tôi lại có học bổng.”
“Còn bố tôi? Với đủ kiểu lý do, đã lấy của tôi gần 9 vạn.”
“Vậy nên, cô nói xem, ai nuôi ai?”
Mặt cô đỏ ửng, không nói được gì.
Chú út bỗng bật dậy, tức tối hét lên:
“Được! Cậu muốn tiền đúng không?! Tôi trả! Tôi bán nhà, dẹp tiệm, trả hết cho cậu!”
“Không cần kích động như vậy.” – Tôi đáp – “Tôi chỉ cần phần của mình – 9 vạn, trả trong ba tháng là được.”
“Còn khoản nợ 73 vạn mà chú vay bố tôi, hai người tự bàn bạc.”
“Tôi làm gì có 9 vạn?!” – Chú út gào lên.
“Quán lẩu của chú, mỗi tháng doanh thu khoảng 30 vạn, lợi nhuận ít nhất 10 vạn.” – Tôi nói thản nhiên – “Ba tháng = 30 vạn. Trả tôi 9 vạn – không khó, đúng không?”
Chú trợn tròn mắt: “Sao… sao cậu biết?!”
“Cháu tuy không quản chuyện nhà chú, nhưng không có nghĩa là cháu không biết.” – Tôi nói –
“Năm ngoái chú mua chiếc BMW 3-Series gần 30 vạn, Tết vừa rồi còn mua cho Chí Viễn bộ thiết bị chơi game hơn 1 vạn. Tiền đó từ đâu ra, trong lòng chú rõ nhất.”
Mặt chú lúc đỏ, lúc tái, không nói được lời nào.
Tôi quay sang bố:
“Còn bố – 9 vạn của con, bố cũng phải trả.”
Bố tôi run rẩy:
“Bố… bố không còn tiền…”
“Thẻ lương của bố.” – Tôi nói – “Bao năm nay vẫn có tích lũy chút ít. Nếu không đủ, bố với chú cùng gom lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDù thế nào, trong ba tháng, con muốn thấy đủ tiền.”
“Nếu không có – con sẽ kiện.”
Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã!” – Mẹ tôi đột nhiên gọi với theo.
6
Mẹ tôi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, trong mắt bà là muôn vàn cảm xúc phức tạp.
“Con trai… con thật sự muốn đẩy chuyện gia đình đến mức này sao?”
“Mẹ à, không phải con muốn làm lớn chuyện.” – Tôi nói – “Là họ đã nợ những thứ không nên nợ. Còn mẹ, bao năm qua mẹ chịu thiệt chưa đủ sao?”
Mắt mẹ đỏ hoe, nhưng vẫn lắc đầu:
“Dù sao… họ cũng là người thân của con…”
“Người thân?” – Tôi ngắt lời – “Người thân mà lấy tiền học của con đi mua nhà cho người khác?
Người thân mà để mẹ sống bằng lương ba ngàn tệ nuôi cả nhà, còn mình thì tiêu xài sạch mỗi tháng?
Người thân mà lúc con sốt cao lại không cho đi viện chỉ vì tiếc tiền?”
Mẹ tôi bật khóc.
Bố tôi đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt tôi, hét lớn:
“Đủ rồi! Tao là bố mày! Tao sai chỗ nào?! Tao giúp em trai – đó là tình nghĩa anh em!
Tao cầm học bổng của mày – là để giúp mày quản lý tài chính! Giờ mày lớn rồi, có tiền rồi, mày quay lại đối xử với tao như thế này hả?!”
“Giúp con quản lý?” – Tôi bật cười – “Quản lý đến tận ví của chú út luôn hả?”
“Đó cũng là vì cái nhà này!” – Bố tôi gào lên – “Chú mày làm ăn, sau này lời ra, mày chẳng được hưởng à?!”
“Con không cần.” – Tôi nói – “Con có thể tự kiếm tiền, không cần dựa vào ông ấy.”
“Mày!” – Bố tôi tức đến toàn thân run lên – “Tao nuôi mày lớn thế này, mà mày là đồ vong ân bội nghĩa!”
“Vong ân bội nghĩa?” – Tôi cười nhạt – “Ông chắc chắn là người đã nuôi tôi à?”
Tôi quay sang nhìn mẹ:
“Mẹ, mẹ nói đi. Bao nhiêu năm nay, ai mới là người gánh vác cái nhà này?”
Mẹ tôi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
“Nói đi!” – Bố tôi gào lên.
Cả người mẹ tôi run rẩy, nhưng vẫn không lên tiếng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.