Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

3:23 chiều – 09/01/2026

Chẳng qua là tôi đã học được cách “chịu đựng” sự bừa bộn, giống như họ vậy. Nếu ông ta cho rằng

việc họ không làm là đúng, thì việc tôi không làm cũng chẳng thể sai.

Dĩ nhiên, phá vỡ một thói quen hơn hai mươi năm là điều không dễ dàng.

Nhưng tôi sẽ ép mình phải tàn nhẫn. Rồi sẽ quen thôi.

9

Trong phòng bệnh, có một bà cụ đã nằm viện mấy ngày, và người duy nhất túc trực bên bà là cô con gái.

Mỗi ngày, cô ấy lặng lẽ đến ba lượt, mang theo cơm canh nóng hổi.

Từ việc đẩy mẹ đi xét nghiệm, canh bình truyền dịch, đến gội đầu, rửa chân, xoa bóp cho mẹ, , cô ấy đều một tay lo liệu. Cô ấy ít nói, chỉ làm.

Nhìn bóng lưng cặm cụi của cô ấy, tôi đoán, đó cũng là một đứa con gái không được cưng chiều.

Quả nhiên, tôi đoán không sai. Cô ấy có một người anh trai, nhưng tôi chưa từng thấy mặt anh ta hay chị dâu.

Một lần, tôi buột miệng hỏi, bà cụ liền phân trần: “Anh chị nó bận lắm, công việc bù đầu, về nhà còn bao nhiêu là việc.

Nhưng tôi biết, người chị dâu này tuy không đi làm, nhưng cũng có gia đình và hai đứa con nhỏ. Còn anh trai của cô ấy thì công việc thực chất rất nhàn hạ, đứa con duy nhất thì đã học đại học xa nhà. Thời gian của họ là để đi khiêu vũ, đánh bài, tận hưởng những ngày thảnh thơi nhất của cuộc đời. Bận ư? Họ bận rộn với cuộc sống của riêng mình, và đó chỉ là một cái cớ.

Chẳng lẽ gia đình nào có đủ nếp đủ tẻ cũng đều tồn tại sự thiên vị vô lý đến vậy? Cái cớ “bận rộn” ấy, tôi đã nghe đến nhàm tai từ chính miệng bố mình.

Mẹ tôi sức khỏe yếu, mỗi năm đều phải nhập viện vài lần.

Và lần nào cũng vậy, chỉ có mình tôi túc trực chăm sóc, thức trắng đêm, chạy lên chạy xuống làm thủ tục, lo cơm nước, giặt giũ. Không một ai san sẻ.

Nhìn cảnh ấy, người ngoài không biết lại tưởng mẹ tôi là mẹ đơn thân, chỉ có duy nhất một đứa con là tôi.

Suốt những ngày tháng đó, dù là mười ngày hay cả tháng, tôi cứ như một cái cây, cắm rễ trong bệnh viện.

Bố tôi, với tư cách là chồng, nhiều lắm cũng chỉ tạt qua thăm vợ một lát rồi vội về.

Ông ta bảo mình lớn tuổi, sợ không khí sinh lão bệnh tử ở bệnh viện, đến một lần là về mất ăn mất ngủ.

Tôi nghe vậy lại đ.â.m ra áy náy, đành khuyên ông ta đừng đến nữa. Ông ta nghe xong, hài lòng ra mặt. Anh chị tôi còn đến ít hơn, mỗi lần ghé qua chẳng khác nào thăm hỏi người dưng, đứng ngồi chưa nóng chỗ đã tìm cớ về.

Họ nói, bệnh viện không phải là nơi dành cho người sống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nghe nực cười thật. Cứ như thể, một mình tôi không phải là người, hoặc đã tu thành siêu nhân rồi vậy.

10

Tôi thật sự ghen tị với anh chị mình.

Đôi khi ấm ức không chịu nổi, tôi than thở với bố tôi, trách anh chị tôi vô tâm không biết lo đỡ đần. “Mẹ đâu phải của riêng con, tại sao việc gì cũng đổ lên đầu con?”

Bố tôi gạt phắt đi, giọng đầy mất kiên nhẫn: “Anh chị con đều có việc làm, có gia đình, đâu như con, chưa chồng con, cũng chẳng có nghề nghiệp. Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, con không làm thì ai làm? Chẳng lẽ muốn ở nhà ngồi chơi? Họ mà xin nghỉ thì bị trừ lương, ảnh hưởng đến thăng tiến. Sao con lại có thể ích kỷ đến thế? Làm nhiều hơn một chút thôi mà cũng tính toán!”

Lời ông ta nói như một gáo nước lạnh dội xuống, dập tắt chút ấm ức còn sót lại, chỉ để lại một sự bất mãn lạnh lẽo và một nỗi thất vọng sâu sắc.

Công việc ư? Có một công việc thì cao quý đến mức có thể dùng nó làm lá chắn để trốn tránh trách nhiệm của một người con sao? Có thể đường hoàng đẩy hết mọi gánh nặng cho người em “vô công rồi nghề” của mình ư?

Tôi chỉ muốn hỏi thẳng ông ta, rằng ngày xưa ông bà cũng đều có công việc, nhưng khi ông bà ngoại ốm đau, hai người có bao giờ khoanh tay đứng nhìn không?

Hay chính hai người mới là những đứa con hiếu thảo nhất, cứ tan làm là chạy thẳng về nhà ngoại, tay xách nách mang đủ thứ quà cáp.

Tại sao đến lượt tôi, mọi tiêu chuẩn lại thay đổi như vậy?

 

Có phải sau này, chỉ cần tôi có một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền hơn họ, thì tôi cũng có quyền về nhà là nằm ườn ra ghế sofa, ăn cơm phải mời năm lần bảy lượt, ăn xong thì phải m.ô.n.g bỏ đi? Thì tôi cũng có thể thản nhiên mặc kệ sống c.h.ết của hai người, mà không sợ bị một lời trách mắng nào?

Ý nghĩ ấy trở thành một quyết tâm sắt đá trong tôi: Tôi phải có một công việc.

Làm người giúp việc cho người ngoài, dù sao vẫn tốt hơn vạn lần làm giúp việc cho chính gia đình mình.

Ít ra ở đó, công sức của tôi được trả lương, có hợp đồng rõ ràng. Làm không vừa ý, tôi có thể nghỉ việc

Ngay khi mẹ vừa xuất viện.

Vào một buổi sáng sớm, tôi đã xách theo hành lý chuẩn bị sẵn, rồi cầm số tiền mượn của dượng tôi, rời khỏi nhà.

Dượng thường xuyên nói đỡ cho tôi, ông ấy là người chính trực, không vừa mắt cách cư xử của bố mẹ tôi, tôi tin tưởng ông ấy.

Tôi mượn ông một khoản tiền và chút nhuận bút ít ỏi tích cóp được từ những đêm cặm cụi viết lách, tôi rời khỏi nơi đó để đến thành phố mà tôi hằng ao ước.

Tôi không muốn ở lại quê nhà thêm một khắc nào nữa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận