Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

3:23 chiều – 09/01/2026

Họ sẽ kéo những món ăn yêu thích về phía mình, và đẩy những món không thích sang bên cạnh tay tôi.

Thậm chí, sau khi cắn một miếng thấy khó ăn, họ sẽ vứt phần còn lại vào bát tôi. Còn nhăn mặt nói: “Cái này khó ăn, em ăn đi.”

Bố mẹ không bao giờ ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn, như thể việc họ làm là điều vô cùng đúng đắn và bình thường.

Anh chị tôi cũng cho là bình thường, bản thân tôi cũng cảm thấy vậy.

Thế nhưng, bố tôi đã không ít lần chế giễu tôi là đồ ngốc, không biết chọn món ngon.

Tôi rất buồn và hoang mang, nhưng không dám phản bác.

Rõ ràng trước đây khi tôi gắp món ngon, ông đã chửi rủa thậm tệ, mắng tôi ham ăn, chỉ biết ăn đồ ngon.

Mắng tôi không kiếm tiền mà chỉ phí tiền, rất xảo quyệt, tinh ranh, biết cái gì quý, cái gì tốt, mắng tôi không để bố mẹ vào mắt.

Ăn hết đồ ngon, để lại đồ dở cho bố mẹ, còn nhỏ mà đã là kẻ bạc bẽo.

Sau vài lần bị mắng, tôi không dám ăn đồ ngon nữa, đũa của tôi luôn tránh xa những món đắt tiền.

Ngay cả khi đồ ăn ngon còn thừa, ông ta bảo tôi ăn, tôi cũng không chạm vào.

Thế nhưng ông ta lại bắt đầu mắng tôi ngu dốt, sao mà người bố này khó chiều đến thế, thật là lòng dạ đàn ông khó dò như kim đáy bể.

Tôi cũng cảm thấy tủi thân, rõ ràng anh chị tôi chỉ biết ăn đồ ngon, đồ đắt tiền, nhưng bố mẹ tôi lại không nói họ phí tiền, chỉ biết khen họ có mắt nhìn.

Rõ ràng bố mẹ nói thức ăn thừa không tốt, bố tôi còn nghiến răng nghiến lợi nói cả đời này ông ta ghét nhất là ăn xong lại vứt bừa bãi.

Thế nhưng họ đều không dọn dẹp thức ăn thừa.

Chỉ có tôi, dù đã no căng cũng phải cố gắng ăn hết sạch đồ thừa.

Đôi khi no đến khó chịu, bố tôi còn cười nhạo tôi như chó không biết phân biệt đói hay no.

Thế nhưng, tôi đã làm điều ông ta quý trọng nhất, tại sao ông ta vẫn còn cười nhạo tôi là chó?

Trong buổi tụ họp gia đình, anh chị em giành giật thức ăn.

Người lớn đứng một bên xem náo nhiệt, có người khuyến khích tôi cũng tham gia.

Tôi xấu hổ lắc đầu, lúc này bố tôi sẽ khinh thường nói: “Con bé đó hả, trời sinh không phải là người có

thể xông pha, nhìn cách ăn uống là biết rồi. Dù là ăn gì thì đồ cũng nguội hết rồi.”

Mẹ cũng nói: “Không cần để ý đến nó, nó cứ như vậy đấy, tỏ ra mình hiểu chuyện lắm.

Tại sao nhất định phải hạ thấp tôi mới vui, khen tôi một câu lại khó đến vậy sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

8

Trên bàn ăn, tôi không ăn đồ ngon, đồ đắt tiền, quản chặt miệng mình, sợ ăn miếng ngon lại bị bố ghét

bỏ mà chửi rủa.

Tôi còn xắn tay áo, giành làm việc nhà.

Tôi nghĩ, tôi làm nhiều thì họ sẽ làm ít đi, sẽ thoải mái hơn.

Trong mắt họ, tôi cũng sẽ không đến nỗi vô dụng như vậy nữa.

Trong ba anh em, tôi là người duy nhất làm việc nhà. Anh chị tôi không hề động tay, và bố mẹ cũng chưa một lần khen tôi hay trách mắng họ.

Cũng có lần anh chị định làm, nhưng họ chỉ vừa cầm đến cây chổi hay cái bát, bố mẹ đã vội vã lao đến giật lại, rồi xua họ đi chơi.

“Làm gì mà làm? Việc nhà là việc ai cũng làm được, làm mấy thứ này chỉ lãng phí cuộc đời. Các con bây giờ chỉ cần học cho giỏi, sau này kiếm việc tốt, thuê người giúp việc là được.”

Vậy mà khi tôi làm, tuyệt nhiên không một ai ngăn cản.

Chẳng lẽ trong mắt họ, tôi đã sớm là người giúp việc không công cho cả nhà rồi sao?

Năm tôi tốt nghiệp tiểu học, em họ đến chơi.

Hôm đó, khi thấy tôi đang quét nhà, rồi lại lau nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ cho cả gia đình, em ấy buột miệng gọi tôi là “con trâu già”.

Em họ tôi còn bảo chưa từng thấy đứa con nào trong nhà lại phải làm nhiều việc đến thế.

Em họ không hề biết rằng, hai từ “trâu già” ấy đã suýt làm tôi sup đổ.

Mãi về sau, mỗi lần nhớ lại, lồng n.g.ự.c tôi vẫn nhói đau. Năm ấy, tôi chỉ mới mười hai tuổi.

Đến khi mọi người ăn xong, tôi lại tất bật dọn dẹp, rửa bát. Từ lúc họ bước vào cửa cho đến khi ra về, tôi không một giây ngơi nghỉ. Trong khi đó, anh chị tôi chỉ thảnh thơi ngồi uống trà, cắn hạt dưa, tán gẫu.

Cái cảnh tôi bận rộn và họ nhàn nhã đã trở thành một sự tương phản quen thuộc đến xót xa. Trong một buổi tụ họp như thế, người dượng thấy chướng mắt đã chất vấn bố tôi, nói ông ta thiên vị. Bố tôi mặt đỏ bừng, hùng hồn biện minh: “Đều là người một nhà, ai làm mà chẳng được? Sao cứ phải tính toán thiệt hơn như thế? Việc nhà ấy mà, ai thấy không vừa mắt thì làm, ai chịu không nổi thì làm. Nó làm nhiều là vì nó chịu không nổi cảnh bừa bộn, là nó tự nguyện, chứ có ai ép đâu!”

Nghe những lời ấy, tim tôi như chìm xuống đáy vực sâu của sự thất vọng.

Hóa ra, sự hy sinh của tôi trong mắt ông không phải là lòng tốt, mà chỉ là một kiểu ích kỷ để thỏa mãn bản thân. Hóa ra, họ thản nhiên hưởng thụ vì nghĩ rằng tôi làm việc để tìm kiếm sự dễ chịu cho chính mình.

Tất cả những cảm động trước đây của tôi, rốt cuộc chỉ là tự mình đa tình. Một kẻ ngốc đúng nghĩa.

Ông ta nói đúng. Không ai ép tôi cả, tất cả là tôi tự nguyện.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn tự nguyện nữa.

Theo logic của ông ta, điều đó cũng chẳng có gì là ích kỷ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận