Tôi biết ông ta mong đợi điều gì, anh chị tôi không thể trông cậy được, chỉ có thể trông cậy vào tôi gánh vác hộ ông ta.
Tôi không đáp lại, còn anh chị tôi thì tiếp tục hiếu thảo bằng miệng.
Anh tôi thiếu kiên nhẫn nói với tôi: “Em về đúng lúc lắm, em dọn giúp bố đi.”
Lại là cái giọng điệu ra lệnh đó, thật đáng ghét. Anh ta không thể học hỏi chị tôi sao?
Hơn nữa, anh ta dựa vào đâu mà sai bảo tôi làm cái này cái kia?
Chị tôi: “Đúng thế, bố đã hơn sáu mươi rồi, không còn như hồi trẻ nữa. Em nhanh lên đi, chậm là bố
dọn dẹp xong hết rồi, như thế thì mất hết ý nghĩa.
Nếu là trước đây, không cần họ mở miệng, tôi đã bắt tay vào làm rồi.
Đỡ cho tôi phải vất vả, còn họ thì tự đội cái mũ hiếu thảo cao vời vợi lên đầu, rồi còn trách tôi không biết ý với họ hàng.
Tôi đã chịu đủ rồi, lòng tôi đã nguội lạnh, cho nên bây giờ, và sau này, tôi không muốn đáp ứng họ nữa. Tôi có việc của riêng mình phải làm, tại sao lúc nào cũng phải ôm đồm việc của người khác, tôi đâu phải siêu nhân.
“Em chỉ về đây tắm, còn phải giặt quần áo, làm xong phải về mua cơm cho mẹ, không có thời gian. Chị tôi thở dài một tiếng, vẻ mặt bất lực, còn anh tôi thì tức giận chỉ trích tôi: “Vậy thì em lau bếp trước đi, dọn dẹp xong hết rồi tắm luôn.”
“Không được, em làm việc chậm, sợ mẹ chờ lâu. Hay là anh đi mua cơm cho mẹ đi?”
“Anh không đi đâu, em không thể làm việc nhanh nhẹn hơn một chút được à, việc này tốn bao nhiêu thời gian chứ! Có phải em cố ý làm chậm không? Chỉ để làm ít đi chứ gì, hừ, còn tưởng chăm chỉ lắm, thực ra chỉ là muốn lười biếng thôi!”
Tôi lười biếng không thèm để ý đến anh ta, cái tên ích kỷ tự suy bụng ta ra bụng người.
Bố tôi thấy tôi không có ý định làm thay ông ta nên ánh sáng trong mắt ông ta lập tức tắt ngúm.
Thế nhưng ông ta lại không tiện nói thẳng, nếu không bên mẹ tôi mà bị lỡ việc thì cũng không hay.
Trước đây, tôi sẽ không nỡ, sẽ chọn cách tự làm khổ mình.
Nhưng bây giờ, tôi không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng ngủ dọn đồ, rồi thẳng tiến vào phòng vệ sinh.
Tôi nghĩ, sau này tôi sẽ không bao giờ đảm nhận việc tổng vệ sinh nhà cửa trước Tết nữa.
Tôi cũng có thể hình dung được bố tôi sẽ không vui đến mức nào.
Nhưng tôi không thể quản được những điều đó.
Bao nhiêu năm qua, họ chưa từng quan tâm tôi có vui không, có tủi thân không.
Vì họ không quan tâm, tôi chỉ có thể tự mình quan tâm đến bản thân.
6
Tôi là con út trong nhà.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThế nhưng, rõ ràng là đứa con nhỏ nhất, lại là đứa con ít được cưng chiều nhất.
Hay nói đúng hơn, là đứa con duy nhất không được yêu thương.
Trong gia đình này, bố thiên vị chị gái.
Mẹ tôi chịu ảnh hưởng của tư tưởng lạc hậu, coi trọng anh trai nhất.
Bố tôi tự xưng là người văn minh, tự cho là mình không trọng nam khinh nữ.
Vì vậy ông ta yêu thương con gái, nhưng ông ta cũng chỉ yêu thương chị gái tôi mà thôi.
Còn tôi thì bị làm ngơ, dù tôi cũng là một đứa con gái nhưng mỗi khi nhìn tôi, ông ta luôn thể hiện sự chán ghét.
Từ khi bắt đầu có ký ức, tôi đã hiểu vị trí của mình trong gia đình này.
Để giữ vững vị trí của mình, để không bị xem nhẹ và mong manh hy vọng được yêu thương, ngay từ thuở bé, tôi đã bộc lộ sự trưởng thành không đúng với lứa tuổi.
Trầm tĩnh, ngoan ngoãn, nghe lời, và ít nói.
Tôi giống như một bà cụ non. Khi đứng cạnh anh chị, tôi lại ra dáng chị cả của họ hơn là một cô em út. Trên bàn ăn, trong khi anh chị vung đũa như múa kiếm, cười đùa giành giật từng miếng thức ăn, thì tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, mỉm cười nhìn họ.
Ánh mắt tôi khi ấy, cứ như thể họ không phải là anh chị, mà là những đứa em bé bỏng của mình.
Tôi nhớ có một lần, bố cho chị gái ít tiền tiêu vặt. Chị ta đã dùng nó để mua một gói thịt bò khô, thứ quà vặt mà thời ấy vẫn còn là xa xỉ.
Ký ức về buổi chiều hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong sân nhà. Chị tôi một tay giơ cao gói bò khô như một chiến tích, tay kia thoăn thoắt bốc từng miếng cho vào miệng.
Chị ta vừa chạy vừa cười vang, còn anh trai thì tất bật đuổi theo sau, chốc chốc lại vươn tay ra “cướp” lấy một miếng.
Khoảng sân nhỏ ngập tràn tiếng cười giòn giã và mùi thơm nồng nàn của thịt bò.
Bố mẹ đứng cạnh, gương mặt ánh lên nụ cười hiền hậu. Ánh mắt bố dõi theo cậu con trai, còn không rời mắt khỏi cô con gái.
Và tôi, tôi cũng đứng đó cùng họ, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn anh chị vui đùa.
Thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn bố mẹ và nhận ra, vẻ mặt của mình lúc đó hẳn là giống họ lắm.
Chỉ có điều, ở họ, đó là tình yêu thương của bậc sinh thành. Còn ở tôi thì…
Tại sao tôi lại có thể nhìn những người hơn mình ba và sáu tuổi bằng ánh mắt từ ái của một người lớn như vậy?
7
Trên bàn ăn, tôi không bao giờ tranh giành, đũa của tôi luôn hướng về những món không ngon và rẻ tiền.
Anh chị tôi thì không bao giờ đụng vào những món là họ không thích, những món không ngon chỉ ăn một miếng là bỏ ngay.
[-.]
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.